
ớn, đôi mắt trong veo nhìn hắn, lấp lánh như những ánh sao :
-Thiếu gia…
-Ừ. Đi về thôi…
Không một lời hoa mỹ, cương thi cúi xuống bồng gọn Hạ Tinh trong vòng tay rắn chắc. Mùi máu trên áo hắn không làm nàng khó chịu nữa. Thiếu gia an toàn, Hạ Tinh cũng an toàn…Dù hắn có mang nàng về hang , tối nay lại dùng máu của Hạ Tinh cũng không sao cả…Cam tâm tình nguyện, đó là cam tâm tình nguyện mất rồi.
-Thiếu gia…
Hạ Tinh ngượng ngùng để cương thi bắt đầu hôn. Ban đầu là trán, sau là mũi, cuối cùng là đến môi nàng.
-Thiếu gia ơi…Nhột quá ! Đừng…
Hạ Tinh co người lại khi hắn từ từ hôn xuống cổ. Trước mắt hơi tối lại. Hạ Tinh bất giác tóm lấy bàn tay của hắn đang sờ lên người mình, mang chặn xuống dưới lưng.
-Làm gì vậy ?
-Thiếu gia thường bẻ cổ người ta, rồi uống máu…Em không muốn chết, không muốn thiếu gia làm vậy với em đâu ! (Cách xưng hô này không hợp cổ trang mấy nhưng anh thấy nó dễ thương)
Cương thi nhìn nàng nằm dưới thân mình. Y phục đã bị tháo ra quá nửa. Thân thể thiếu nữ trắng trẻo, thơm ngát chưa phải là hắn chưa thấy. Nhưng chỉ có nàng là hắn muốn ăn theo kiểu khác, không phải một lần một ngụm nuốt hết máu của nàng vào trong bụng của mình.
-Ta không ăn nàng như thế đâu.
Hắn lại hôn nữa. Lần này động tác tay mạnh hơn chút nữa. Phần nhạy cảm trên đầu ngực của Hạ Tinh bị chạm vào đau điếng. Nhưng nàng cũng không dám la lớn. Cứ mặc hắn, dù sao nàng cũng muốn trở thành người của hắn mà.
-Em nghe nói…Khi người đàn ông muốn ăn người đàn bà theo cách khác thì họ sẽ cưới người đó làm vợ. Thiếu gia có muốn cưới em làm vợ không ?
-Ừ…
Thế là cưới. Hạ Tinh thấy người ta cưới nhau thì thường mặc áo đỏ, uống rượu cưới. Nàng cũng muốn mặc áo đỏ uống rượu cưới. Cương thi chiều ý Hạ Tinh, nhanh chóng tìm được những thứ ấy về cho nàng.
-Thiếu gia…
Hạ Tinh bình thường đã đẹp.Mặc áo cưới vào lại càng đẹp. Uống chút rượu , má hồng lên, cử chỉ bắt đầu không kiểm soát được. Nàng ôm cổ hắn, hôn mạnh vào mặt hắn, giọng đã có phần nhừa nhựa :
-Thiếu gia…Đám cưới rồi,em đám cưới với chàng rồi.
-Ừ -Hắn bồng nàng đến bên giường- Vậy ta đã ăn nàng theo cách đó được chưa ?
Hạ Tinh cười khanh khách, gật đầu, còn tự lột mũ phượng quăng xuống đất. Cương thi không kinh nghiệm nhưng có hề gì đâu chứ. Hắn chứng kiến không ít cảnh giao phối của các loài trong tự nhiên, cũng không ít lần thấy cảnh con người ân ái. Bây giờ áo Hạ Tinh đã lột xuống hết. Toàn thân nàng thơm ngát, nõn nà mời gọi. Hình như chỉ có thân thể con người mới thế…Cũng chỉ có thân thể con người Hạ Tinh mới làm hắn khẩn trương, không tự cởi lớp vải trên người mình ra nhanh hơn được, đành phải mạnh tay xé toạt ném xuống giường :
-A…
Hạ Tinh kêu lên một tiếng. Đau…Người nàng vặn vẹo né tránh. Nhưng cương thi đã tiến vào quá nửa. Nơi ấy mềm mại và ấm áp giữ chặt hắn, khiến hắn không tự chủ cúi người sâu hơn nữa. Môi Hạ Tinh lạibị chà xát rồi mút vào thật mạnh. Thân thể nàng cũng dán sát vào người hắn.Cương thi thúc mạnh một hai cái đầu, sau đó càng lúc tốc độ càng nhanh, di chuyển càng sâu…
-Á!
Hạ Tinh không còn tỉnh táo như lúc nãy nữa. Nàng bắt đầu rên rỉ nhưng không phải trong khoái cảm mà là đau đớn.Mùi máu xộc vào mũi hắn. Là máu trinh của phụ nữ. Cơ thể Hạ Tinh xụi lơ trên giường đá, để mặc cương thi hết lật ngang rồi lại lật dọc…Hắn “ăn” nàng triệt để,chỉ là việc ăn uống này mang đến khoái cảm tận cùng trong từng thớ thịt, khiến cương thi quên mất, Hạ Tinh từng là huyết nô của hắn, cung cấp máu cho thỏa cơn khát tạm thời.
-Thiếu gia..
Lời vừa nói ra Hạ Tinh mới sực nhớ. Hắn không còn là chủ nhân của nàng nữa. Hắn là chồng nàng, là người nàng chung sống cả đời.
-Ừ.
Hắn thì không quan tâm đến chuyện đó. Gọi là gì cũng được, cũng chỉ là một cách gọi thôi.
-Chàng không có tên sao?
Hạ Tinh chợt hỏi. Loài người ai cũng có tên gọi. Đẹp thì là những cái tên hoa mỹ, xấu thì Tiểu Tam, Tiểu Cẩu…Cái tên nói lên sự quan tâm của con người đối với một con người khác, là thứ tài sản quý giá nhất trên đời của họ trong mắt Hạ Tinh.
Cha mẹ nàng là những con người dân dã. Nhưng nàng là ngôi sao nhỏ trong lòng họ. Cha mẹ yêu thương và mong muốn cho Hạ Tinh điều tốt đẹp. Tuy là trời đã sớm mang hai người đi mất song cái tên cha mẹ để lại vẫn là thứ của cải quý giá nhất của Hạ Tinh trong cuộc đời này.
-Tên à?...Không có…
Hắn không có tên tuổi. Có ai gọi cương thi bằng một danh xưng khác? Chỉ có sợ hãi và oán hận. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình có mặt trên đời này nữa. Từ khi nhận thức ra thì đã phải chiến đấu để sinh tồn, tìm kiếm thức ăn liên tục, thời gian đâu mà nghĩ đến một cái tên.
-Vậy em gọi chàng sao đây? Nếu chúng ta có con thì phải đặt tên chúng thế nào?
Có con? Gọi hắn thế nào? Cương thi nhìn nàng lạ lẫm. Vậy chứ xưa nay gọi là gì, sao không cứ vậy mà gọi đi:
-Nàng gọi ta thế nào thì cứ vậy mà gọi.
-Lúc trước khác, bây giờ khác…
Hạ Tinh chưa đầy 16 tuổi, vẫn còn những khoảnh khắc trẻ con thơ dại. Bắt mình gọi lang quân là thiếu gia, đương nhiên là không thích rồi.
-Khác thế nào?
-Hồi đó chàng có thích em không? Có muốn…
Mặt Hạ