
” Vừa nói tới đây đã bị A Trung chặn miệng.
Dương Kỳ Kỳ sửng sốt, nhanh chóng cô chợt bừng tỉnh. “Các cậu giới thiệu bạn trai cho tớ?”
“Trong hội sinh viên của A Trung có một học trưởng, lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm mến cậu.”
“Cảm ơn ý tốt của các cậu, nhưng tớ không có hứng thú.”
“Ai da, cậu chưa gặp người ta bao giờ, sao biết không có hứng thú?”
“Này nhé, Kỳ Kỳ, học trưởng của tớ rất tốt đó, có nhiều bạn gái hâm mộ lắm đó.”
“Vậy giới thiệu cho bọn họ đi, tớ phải đi rồi, còn có rất nhiều việc phải làm, nói chuyện sau nhé.”
“A! Kỳ Kỳ, đừng có đi…”
Cô vẫy vẫy tay, cầm túi xách bước đi,
không muốn nhiều lời vô ích. Chào tạm biệt ba người bọn họ, cô vội vàng
trở về nhà, trên đường đi chỉ nghĩ tới Ma kính đặt trong phòng, cô cảm
thấy vô cùng hưng phấn, tuy bọn Tiểu Mẫn định giới thiệu bạn trai cho cô nhưng một chút hứng thú cô cũng không có, bởi trong lòng cô đã có hình
bóng một người, mà mỗi ngày cô đều lén lút quan tâm đến anh.
Trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của Hứa Kiệt Lộ, vẻ mặt tiều tụy đau thương của anh làm cô không thể không nghĩ tới.
Không phải anh lại uống rượu say đến mức nằm ngủ trên sàn nhà rồi chứ? Hay đã ngã gục cạnh bồn cầu?
Bởi vì trong lòng nghĩ tới Hứa Kiệt Lộ,
cô rảo bước nhanh nhanh để về nhà. Vừa vào cửa, cô bỏ túi xách lên sô
pha rồi vội vàng chạy đến trước gương, trong lòng không ngừng nghĩ tới
Hứa Kiệt Lộ, quả nhiên mặt gương sinh ra biến hóa, mở ra con đường xuyên qua không gian, trong lòng phấn khởi, cô vội bước vào.
Trong cuộc đời êm đềm bình dị của cô,
bỗng chốc lại xảy ra một chuyện đặc biệt bất khả kháng như thế, cô lý
nào có thể không cố gắng tận dụng tốt từng giây từng phút a!
Cô để đầu mình qua trước, nhìn xem phòng ngủ bên kia có người hay không.
Trên giường không có một ai, vì vậy cô nhẹ nhàng xuyên qua gương, đi tìm Hứa Kiệt Lộ.
Cô thật cao hứng, phát hiện ra anh ăn hết sạch đồ ăn cô nấu, làm cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà… người này lại
uống rượu, lại nằm dài trên bàn ăn nữa.
Cô lắc đầu, nhịn không được thở dài, tiến đến ngồi xuống trước mặt anh, phát hiện trên mặt anh có nước mắt, thoạt nhìn lại càng thêm tiều tụy.
Anh vì sao thương tâm đến vậy? Rõ ràng tiền đồ của anh rất tốt, đang gặp khó khăn gì sao?
Sau đó, giống lần trước cô dìu anh lại
phòng ngủ, để anh nằm ngay ngắn trên giường, rồi bắt đầu sửa sang lại y
phục cho anh, quần áo bẩn quả nhiên chất cao như núi, không sao, việc
này không thể làm khó cô, ngược lại chỉ càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của cô.
Cô đem hết quần áo bẩn của anh đi giặt,
đầu tiên là phân loại quần áo, có đồ cô giặt máy, có đồ phải giặt tay,
cuối cùng cô đem tất cả lên ban công phơi nắng.
Tiếp theo, cô lại xuyên qua gương đến New York, giúp anh dọn dẹp sạch bãi chiến trường, rửa sạch bát đũa, sau đó
giúp anh lau sạch tủ lạnh, đem những đồ ăn quá hạn sử dụng bỏ đi.
Bất tri bất giác đã tới hai giờ sáng giờ
Đài Loan, cô lại kéo thân mình mệt mỏi về phòng mình, ngủ trước đã, để
lần khác đến thăm nom anh.
Cứ như vậy, ngày ngày cô đều qua coi Hứa
Kiệt Lộ, chăm sóc anh, giúp anh để ý mọi việc, sau đó chuẩn bị đồ ăn cho anh, miễn cho anh đói mà chết.
Từ khi phát hiện ra mặt gương có thể đưa cô từ Đài Loan đến New York, cô đã đi mua ngay một quyển hướng dẫn du lịch về New York.
Theo như bản đồ, cô biết nhà của Kiệt Lộ ở khu rừng Brooke ngoại ô New York, đúng lúc anh say đến không biết trời
đất tạo cho cô cơ hội qua lại nhà anh, nhân ngày nghỉ, cô định đến New
York tham quan một vòng, ngắm tượng Nữ Thần Tự Do, tòa tháp đôi, và còn
có Quảng Trường Thời Đại nữa.
Vì chăm sóc anh nên mỗi ngày cô phải làm
mọi chuyện, không chỉ quét dọn, còn đem quần áo anh lên sân thượng phơi
cho khỏi ẩm mốc, rồi cất gọn gàng vào tủ quần áo.
Chỉ cần anh không ngủ trên giường, cô
nhất định dìu anh về phòng ngủ, thay quần áo sạch sẽ cho anh, giúp anh
tắm rửa sạch sẽ, râu dài sẽ cạo, lại thường xuyên chuẩn bị đồ ăn cho
anh.
Một ngày, cô đến thăm anh như thường lệ, anh đang ngủ trên sô pha, trên tay là vỏ chai rượu.
Cô lắc đầu, trong lòng thầm hỏi anh còn
muốn say tới khi nào nữa? Uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe, không
biết cô đã dọn giúp anh bao nhiêu vỏ chai rượu.
Cô nhớ tới khi trước anh ôm cô, miệng còn gọi tên một người con gái, liệu có liên quan đến người đó?
Cho dù thế nào, cô cũng không thể mặc kệ anh, vì vậy cô vươn tay, cầm lấy vỏ chai rượu trên tay anh.
Khi cô vừa xoay người đi, không để ý anh mở mắt gắt gao nhìn cô.
Ngay sau đó, cô bị một đôi tay ôm chặt lấy, cả người ngã vào lồng ngực đầy mùi rượu đó.
“A…”
Cô hô nhỏ một tiếng, cả người bị ôm siết vào một lồng ngực mạnh mẽ xa lạ, hơi thở nóng rực phảng phất bên gáy cô.
“Natalie, anh biết là em mà, quả nhiên em vẫn còn yêu anh.”
Cô hoảng sợ giãy giụa, tuy rằng cô thích Kiệt Lộ, nhưng khi anh ôm cô vẫn là bị dọa, sức mạnh đàn ông cùng hơi
thở nam tính kề sát cô, nhưng cô càng giãy giụa, Kiệt Lộ ôm càng chặt.
“Đừng đi! Natalie! Đừng đi…”
Anh thống khổ cầu xin làm cho cô ngừng
giãy giụa. Anh ấy nhận nhầm cô, nghĩ cô là người tên Natalie