
nhìn chằm chằm đôi tay mình, anh còn nhớ sự tiếp xúc thân mật kia, vô cung chân thật, một chút ảo giác cũng không giống.
Làn da non mềm, anh tưởng đó là Natalie,
nhưng ngẫm lại, có điểm không đúng, người con gái ấy không đầy đặn như
Natalie, nhưng có lồi có lõm rất có sức cuốn hút, hơn nữa cô ấy còn rất
dịu dàng, từ đầu tới cuối đều phối hợp cùng anh, thậm chí còn vuốt ve
tóc anh, lưng anh, đem đến một cảm giác ấm áp chưa từng có.
Mà cảm giác đó, Natalie chưa bao giờ mang lại cho anh.
Nếu không phải là Natalie, có thể là ai?
Là cô gái Phương Đông thần bí kia, gương
mặt của cô có chút mơ hồ, nhưng trong lúc đó, đầu anh lại hiện lên một
gương mặt xa lạ, cũng tóc đen da vàng giống Natalie, lại không phải là
cô ấy.
Rốt cuộc cô là ai? Vừa như mơ lại như thực… làm Kiệt Lộ bối rối không thể xác định nổi.
“Theo tớ thì cậu thực sự xuất hiện ảo
giác, nếu không chính là đang nằm mơ, nghĩ tới Natalie quá nhiều, mới có thể mơ thấy mình đang ngủ cùng cô ấy.”
Anh thất thần nhìn Johnny. “Có đúng vậy không?”
“Đương nhiên là vậy, cậu xem lại bộ dạng
của mình đi, cả ngày hồn bay phách lạc, cậu đang hủy hoại chính mình đó. Kiệt Lộ, cậu phải biết thị trường thời trang ở New York này cạnh tranh
rất khốc liệt, có bao nhiêu nhà thiết kế mong chờ nổi lên. Cậu vất vả
nhiều năm ở mới có thể thành danh ở Âu Mỹ, vậy mà vì một người con gái…”
Johnny khuyên bảo tận tình nhưng tâm tư
Kiệt Lộ đang ở một nơi khác, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình
bóng của một người con gái Á Đông, nhìn giống Natalie nhưng lại không
phải.
Chẳng lẽ đúng như Johnny nói, anh uống quá nhiều mà sinh ra ảo giác? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
Cho dù là ảo giác hay là giấc mơ, vẫn rất kỳ diệu, anh cảm giác sự buồn khổ lâu ngày như vơi đi một chút, đương
nhiên, nếu không nhắc tới tình cảm đã mất đi, tim anh vẫn nhói lên từng
hồi, nỗi đau ấy nhắc cho anh biết mình vẫn còn sống.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy đã tốt hơn
nhiều, thấy trong cơ thể mình có một luồng năng lượng muốn thức dậy,
dường như anh đã ngủ một giấc dài.
“Tớ đi lấy bút.”
Johnny còn đang thao thao bất tuyệt
khuyên bảo bạn, bỗng nhiên Kiệt Lộ nói một câu làm anh ngừng lại, kinh
ngạc hỏi: “Cậu vừa nói gì?”
Kiệt Lộ ngước mắt lên nhìn Johnny. “Tớ định tìm bút vẽ, thiết kế trang phục.”
Johnny còn tưởng mình đang nghe lầm, khi anh nghe những lời này từ Kiệt Lộ, tựa hồ cất cao giọng:
“Trời ạ! Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông
suốt?! Tớ còn nghĩ cả đời này không nghe được cậu nói những lời này nữa, cảm ơn ông trời, Kiệt Lộ, cậu không gạt tớ đó chứ? Là cậu thật sự nghĩ
vậy?”
Kiệt Lộ nhìn chằm chằm đôi tay mình, đã bao lâu rồi anh không cầm lại cây bút?
Anh cầm lại bút sáng tác, đối với anh
thiết kế là cả thế giới, bởi đây là thứ duy nhất anh có được, mất đi
Natalie, anh không thể để mất đi niềm đam mê thiết kế thời trang được.
“Johnny, tớ còn có cơ hội trở lại giới thiết kế thời trang sao?”
“Đương nhiên, chỉ cần cậu nguyện ý, tớ
nhất định sẽ giúp cậu, như hồi xưa đó, chúng ta cùng nhau hợp tác, cậu
lo thiết kế, tớ lo tiêu thụ, tuyệt đối có thể tạo ra thành tích đặc
biệt.”
Kiệt Lộ cười khổ. “Hi vọng là như vậy.”
“Nhất định làm được, tớ tin tưởng cậu!
Đừng quên chúng ta là anh em tốt của nhau.” Johnny vỗ mạnh vai anh,
trong lòng anh vô cùng tin tưởng, nghe được bạn thân nói những lời này,
anh vô cùng cao hứng.
Có bạn thân thật tốt, Kiệt Lộ cảm thấy
được động viên hơn nhiều, quay lại giới thiết kế thời trang, là anh đang tìm về chính mình, có thể chỉ có cách này, anh mới có thể quên đi nỗi
đau mất Natalie, chỉ là… chuyện kia thật chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Trong đầu lại hiện lên một hình bóng mơ hồ, da thịt mềm mại kia, những đụng chạm ôn nhu kia, đều là một giấc mộng sao?
Nếu là mộng, anh chỉ có thể nói, đây là
một giấc mộng đẹp, có lẽ là ông trời thương anh, để chữa lành vết thương lòng, mà đem đến cho anh một giấc mơ vô cùng chân thật, đem đến người
con gái an ủi anh.
Không thể tiếp tục suy sụp như vậy, anh
muốn tỉnh lại, anh muốn sáng tạo ra những thiết kế làm cho người ta phải nhìn anh bằng một con mắt khác, anh phải làm cho Natalie hiểu được, Hứa Kiệt Lộ không có cô vẫn có thể sống rất thoải mái.
New York là trung tâm của giới thiết kế
thời trang, mà qua mỗi năm tuần lễ thời trang New York càng thêm nổi
tiếng.
Bốn năm trước, anh đã trổ hết tài nghệ ở
tuần lễ thời trang New York, tác phẩm của anh được không ít ngôi sao và
những người nổi tiếng thích thú.
Nếu anh muốn trở lại, thì tuần lễ thời trang New York chính là con đường ngắn nhất.
Anh không còn dùng rượu để chuốc say
chính mình, hi vọng bản thân làm được chút chuyện có ý nghĩa, anh cần
làm mình bận rộn để không còn nghĩ tới Natalie nữa.
“Cố gắng lên, tuần lễ thời trang mùa thu
năm nay, tớ sẽ giúp cậu tổ chức trình diễn. Trong mười ngày đó, có hơn
sáu mươi nhà thiết kế tham gia triển lãm, đến khi đó giới nhà báo,
thương nhân và các ngôi sao đều tham dự, cậu nhất định phải thành công
mới được.” Trong điện thoại, truyền đến giọng nói hưng phấn của Johnny,
anh là người rất