
một hơi thật sâu, dùng sức mở ra.
Anh dự đoán rất nhiều tình huống có thể
xảy ra, có thể cô ấy sẽ hét đến chói tai, cũng có khả năng cô ấy sẽ lao
tới, mà anh đã chuẩn bị đón lấy cô, theo cách nghĩ của anh, trong những
tình huống có thể phát sinh, cũng chưa từng nghĩ đến kết quả này…
Không có?
Trong tủ quần áo không có lấy nửa người, làm anh kinh ngạc không thôi.
“Làm sao có thể như vậy?”
Anh nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn
dưới cả buổi, tủ quần áo lớn như vậy, ngoại trừ nơi này, còn chỗ nào có
thể trốn đây? Anh không dám tin tìm lại khắp phòng.
Vừa rồi rõ ràng chính mắt anh thấy cô chạy vào phòng này, bây giờ người ở đâu mà không thấy?
Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi này là lầu tám nha, hơn nữa ngoài cửa sổ cũng chẳng dư thừa không
gian để cô trốn, chẳng nhẽ cô biến thành người nhện mà leo xuống ư?
Kiệt Lộ ngây ngốc đứng yên tại một chỗ, không thể tin được cô gái này vô thanh vô tức biến mất, chuyện này không thể xảy ra!
Không lẽ anh gặp phải quỷ?
Dương Kỳ Kỳ xuyên qua gương trở về phòng
của mình, vuốt vuốt trái tim đang đập kịch liệt, vừa rồi đúng là rất rất nguy hiểm a, mà không biết anh nghĩ gì nhỉ? Không phải cho rằng cô là
kẻ trộm đó chứ.
Nếu anh đối với cô như thế, cô sẽ rất khó xử.
Nếu đã bị anh phát hiện, cô cũng không
dám qua đó nữa, vài ngày sau, tuy rằng trong lòng cô nghĩ tới anh, nhưng rất sợ đi qua lại bị anh bắt gặp, cho nên không dám như trước ngày ngày sang chăm sóc anh.
Biết anh đã tỉnh táo, có thể tự chăm sóc
bản thân, không còn dùng rượu chuốc say mình nữa, cô cũng yên tâm vài
phần, vì vậy cô quay lại thời gian biểu trước kia, đi học, làm thêm,
cùng nhóm bạn thân tụ tập đi chơi, không lâu sau lại gấp rút chuẩn bị
thi cử, cuộc sống sinh viên bận rộn không khác gì nhóm lửa dưới mông.
Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, đã gần một tháng cô không xuyên qua gương đến thăm anh.
Kết thúc cuộc thi giữa kỳ, Dương Kỳ Kỳ
cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái, không thể lấy cớ kỳ thi bận
rộn, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Kiệt Lộ.
Không biết anh có ở phòng không?
Cô không dám đi qua, là sợ nhìn thấy bộ
mặt tức giận của anh, khi chưa được anh cho phép mà tự tiện vào nhà, nên cô không tự cho phép mình nghĩ tới anh nữa; nhưng về phương diện khác,
cô lại rất muốn biết cuộc sống của anh, không biết anh có ăn uống tốt
không, có ngủ ngon không, có biết tự chăm sóc bản thân hay không?
Điểm chính yếu là, anh không còn khóc nữa đấy chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày liền mong nhớ, hơn nữa trong lòng ức chế không được quan tâm đến anh, rốt cuộc hôm nay phá lệ.
Cô lấy hết dũng khí xuyên qua gương thêm
lần nữa, tuy nhiên để đề phòng vạn nhất, cô hết nhìn trái rồi nhìn phải, xác định bốn bề vắng lặng, mới nhẹ nhàng xuyên hoàn toàn qua gương, đến phòng làm việc.
Một tháng không tới, căn phòng có chút
bất đồng, lần trước đến đây, nơi này ngổn ngang trăm thứ đồ, hiện nay
giống như mỗi thứ đã trở về đúng chỗ của nó, trong phòng đặt rất nhiều
mô hình người mẫu, mà trên mỗi ma-nơ-canh đều mặc đủ mọi kiểu dáng quần
áo, trên chiếc bàn lớn, vải vóc được xếp chiếm đến một nửa, ngăn tủ bốn
phía đều đặt rất nhiều phụ kiện may mặc, nhìn qua hoàn toàn giống phòng
làm việc của một nhà thiết kế thời trang.
Cô tò mò nhìn xung quanh, trường trên
treo đủ loại tranh ảnh và ảnh chụp. Có bức là một cô người mẫu nằm dài
trên sô pha, có bức chụp trang phục, có phác họa, cũng có ảnh chụp của
người thật.
Quần áo ở đây thật đẹp, rất đặc sắc, cho
dù cô không phải là người trong nghề nhưng vẫn có thể cảm thấy những
trang phục này thật nhẹ nhàng tinh tế.
Trong phòng khách có máy tính, bàn dài và máy may, trên bàn có đầy đủ các loại thước và kéo may, cùng vài tập mẫu phác thảo.
Ngoài ra trong phòng còn có vài giá treo
áo, mang trên mình nhiều loại kiểu dáng trang phục, các loại màu sắc, đủ loại trang sức xinh đẹp; một tủ khác đựng rất nhiều vải vóc, một ngăn
tủ đựng đầy phụ kiện như thuốc nhuộm, dây màu… mọi nơi cô đều chăm chú
nhìn, đều cảm thấy thật thần kỳ, thật mới mẻ.
Thì ra phòng làm việc của một nhà thiết
kế thời trang là như vậy, đối với một cô gái đơn thuần đến từ Đài Loan
như cô mà nói, giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, không khỏi nảy
sinh cảm giác kính phục, cô tò mò nhìn ngắm, nhìn đến nỗi hoa mắt thất
thần.
Trên tường là một tấm bảng hình chữ nhật, trên đó không những có ghi chú viết bằng bút dạ, mà còn kín mít những
nam châm gắn giấy note, ngoại trừ lịch làm việc dày đặc, còn dùng nam
châm gắn lên một số tấm ảnh, không theo một thứ tự nào cả.
Cô đang nhìn nhìn ngắm ngắm, đột nhiên
ngây dại, có một hình phác họa ngay trước mắt, bất tri bất giác há lớn
miệng, mở tròn mắt không tin được, nhìn chằm chằm bản phác họa được gắn
trên bảng thông báo.
Trên đó phác họa một người con gái, có phần quen mặt, dưới tấm hình là một dòng chữ viết bằng bút dạ.
“Cô gái thần bí, cô làm thịt kho tàu rất ngon, có thể làm cho tôi một lần nữa không?”
“A…” cô hô nhỏ một tiếng, giật mình hiểu được bức phác họa nà