
y là vẽ cô, mà lời nhắn kia là gửi đến cô.
Thật sự không nghĩ tới, cô vỗ vỗ ngực,
không tự chủ được nhìn đông nhìn tây, xác định lại lần nữa không có một
ai trong phòng, trống ngực đập liên hồi nhìn chằm chằm bức họa hồi lâu.
Người con trai này cùng lắm mới nhìn thấy cô một lần, có thể vẽ được chân dung cô, mặc dù cô không hiểu về phác
họa, nhưng cũng biết thưởng thức đôi chút, nét bút thanh thoát tiêu sái
đầy tính nghệ thuật, cô xem rất ngạc nhiên thích thú.
Nét cười hiện lên khuôn mặt, cô cầm lấy bức họa, sau đó dùng bút dạ viết lên bảng.
“Ok, không thành vấn đề, em làm thịt kho tàu cho anh.”
******
Kiệt Lộ nhìn thấy lời nhắn trên tấm
bảng, rốt cuộc anh cũng đợi được cô, qua gần một tháng, người con gái
thần bí đó lại xuất hiện lần nữa.
Tối hôm đó, căn phòng của anh thơm nức
mùi thịt kho tàu, dường như tự dưng bay tới, mà rõ ràng anh đang ở trong phòng làm việc vùi đầu vào thiết kế, hoàn toàn không hiểu được người
con gái kia làm cách nào xuất hiện ở đây.
Với anh mà nói, đây thực sự là một chuyện thần kỳ, mà từ ngày bắt đầu, cả hai đều liên lạc, chỉ cần anh nhắn lại ở bảng thông báo, thì ít lâu sau sẽ phát hiện phúc đáp của cô.
“Mạo muội xin hỏi, cô là quỷ sao?”
“Thật ngại quá, em là người sống.”
“Tôi là Hứa Kiệt Lộ, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hiện đang ở đâu?”
“Dương Kỳ Kỳ, hai mươi tuổi, Đài Loan.”
“Em đến từ Đài Loan? Vậy thì bây giờ em đang sống ở đâu?”
“Em đang ở Đài Loan.”
“Kỳ Kỳ, nếu em ở Đài Loan, làm sao có thể chạy tới New York tận bên kia bán cầu, chỗ ở của tôi?”
“Em có một cánh cửa xuyên không gian, nên có thể qua lại chỗ anh ở.”
Ngay từ đầu anh hoài nghi rằng, bản thân
chuyển đến một căn hộ ma quái? Nhưng rất nhanh, anh bác bỏ ý nghĩ này,
anh chưa nghe qua ma quỷ có thể xuất hiện giữa ban ngày, mà lại giúp anh nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ.
Anh không muốn hù dọa cô, đầu tiên bởi
anh rất tò mò, thứ hai anh rất hâm mộ khả năng nấu nướng của cô, có thể
làm những món ăn quê nhà cho anh, hơn nữa lại có cô gái tình nguyện giúp anh làm việc nhà, làm cho anh thoải mái hơn rất nhiều.
Cô gái thần bí này mỗi ngày đều chuẩn bị
đồ ăn cho anh, đôi khi anh cảm thấy cô xuất hiện, nhưng khi anh đi tìm
cô, chỉ nhìn thấy trên bàn trà phòng ngủ là đồ ăn thơm ngon.
Nếu cô cảm thấy ngại ngùng không muốn gặp anh, thì anh nên đồng ý mà không miễn cưỡng cô, để duy trì mối quan hệ
này, hai người dần học được sự ăn ý lẫn nhau, anh để cô tự do ra vào,
cho cô một không gian thoải mái hoạt động.
Có đôi lúc, quần áo anh chất đống ở giỏ
trong phòng tắm bỗng dưng không thấy nữa, hai ngày sau, trên giường lại
có quần áo được giặt sạch sẽ thơm tho, hơn nữa còn được gấp ngay ngắn.
Có đôi lúc, anh thức đêm thiết kế mà ngủ
quên trên bàn làm việc, đến khi thức dậy, đã thấy bên cạnh là một món ăn nhẹ, đó là cô chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh.
Nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng phải dùng
đến tiền, anh là nam nhi, cũng không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của
cô, cho nên anh dùng nam châm đính tiền lên bảng thông báo, nhắn lại đây là tiền mua đồ ăn.
“Cánh cửa xuyên không gian? Thật là hài
hước, được rồi, nếu em không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, bất
quá cũng không để em xào nấu miễn phí đồ ăn mỗi ngày được.”
“Chỉ cần anh bằng lòng, mỗi ngày em đều
tình nguyện nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp hộ anh, em sẽ mượn đường qua nhà
anh, đến New York tham quan làm thù lao, không biết ý của anh thế nào?”
“Đương nhiên là không vấn đề gì, nếu em muốn tham quan New York, anh có thể đưa em đi.”
“Kiệt Lộ, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em
rất ngại, nên trước hết vẫn là để em tự mình đi là được rồi, hơn nữa
công việc của anh bộn bề, em không muốn quấy rầy anh. Anh yên tâm, khi
em đi ngang qua đảm bảo sẽ thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không quấy rầy anh
làm việc, chúng ta quyết định vậy nha, đúng rồi, cảm ơn bức họa của anh, em rất thích (^^)”
Hứa Kiệt Lộ nhìn dòng chữ Tiếng Trung
thanh thoát trên mặt bảng, cuối dòng còn vẽ một hình mặt tươi tắn, làm
anh không khỏi mỉm cười.
Liên tiếp mấy ngày, hai người nói chuyện với nhau qua bảng thông báo.
Anh thực sự kinh ngạc, cô rốt cuộc đi từ
đâu đến, và làm như thế nào có thể quay lại dễ dàng? Mỗi ngóc ngách
trong phòng ngủ anh đều xem xét, không có gì có thể là thông đạo hay là
cửa ra vào, theo đường cửa sổ càng không thể, bởi đây là lầu tám, hơn
nữa ngoài cửa sổ căn bản không có chỗ nào con người có thể sống ngoài
đó.
Từ sau đó, cô làm càng nhiều món ăn đem đến.
Tuy rằng New York có đồ ăn Trung Quốc,
nhưng anh vẫn vô cùng kinh ngạc, một cô gái ở thời đại này có thể làm
được nhiều món, bất kể là đồ ăn mặn hay ăn nhẹ đều mang đậm hương vị quê hương Đài Loan.
Cô vì anh mà chuẩn bị rất nhiều loại đồ
ăn nhẹ, có gà tẩm bột chiên, hà tử tiên, đại tràng hầm, canh thịt nấm
hương, hủ tiếu… sau đó lại nấu những món nước khác, như mỳ sợi Nhật Bản, cơm trộn Hàn Quốc, bánh tôm Thái Lan, miến xào Việt Nam, đủ loại đủ
kiểu, cái gì cần đều có, ngay cả những loại hoa quả vùng nhiệt đới cô
cũng chuẩn bị cho anh.
“Thật là lợi hại, làm sao mỗi ngày em đều đem đồ ăn nhẹ