
đầu.
Có thể Kiệt Lộ chuyển nhà nên tấm gương đưa cô đến nơi ở mới của anh?
Phòng làm việc rộng rãi hơn so với chỗ
cũ, thiết kế nhà lấy ánh sáng cũng rất hợp lý, phòng làm việc dưới tầng
có mấy cái thùng đã mở, như thể vừa được đưa tới, trên tầng thì đầy ắp
những thùng chứa đồ linh tinh, hình như đang sửa sang, sắp xếp lại.
Vì hộp được mở ra nên cô có thể nhìn thấy vài thứ đồ bên trong, phát hiện trong đó có một khung ảnh, trên đó là
tấm ảnh chụp hai người đàn ông đang bá vai nhau, một người phương Tây,
tóc vàng mắt xanh, người còn lại là chàng trai Á Đông, cô liếc mắt một
cái cũng nhận ra anh là Kiệt Lộ.
Tấm ảnh này càng làm cô thêm khẳng định
là anh đã chuyển đến chỗ ở mới, trong tấm ảnh, trên tay anh là một bằng
khen, hình như là ảnh chụp khi anh đoạt giải, mà anh cười thật vui vẻ,
thật rạng rỡ, làm cô không khỏi cười theo.
Khoan đã, cô đột nhiên nghĩ ra, lần đầu
tiên cô là cô bước ra từ tấm gương trên lầu, lần thứ hai lại đi ra từ
tấm gương dưới lầu, chứng tỏ rằng chỉ cần có gương, đều là cửa ra vào
của cô?
Để chắc chắn, cô lại xuyên qua gương về
nhà, sau đó theo gương trở lại phòng làm việc, hắc hắc, quả nhiên như cô dự đoán, mỗi lần tấm gương đều mở ra theo ý cô.
Chỉ cần phòng này có gương, tất cả đều là cửa ra vào của cô, thật sự rất thú vị, hơn nữa chỉ cần cô nhớ địa điểm, có thể tùy ý đi ra từ tấm gương bất kỳ.
Phát hiện này làm cô thích thú không
thôi, hơn nữa cũng rất vui vẻ vì Kiệt Lộ chuyển đến nơi ở mới, chứng tỏ
Kiệt Lộ đã lấy lại tinh thần, hôm nay khó có thể thấy anh say rượu nằm
dài trên sàn nhà, mà anh chuyển từ căn phòng cũ nát kia đến đây, chứng
tỏ cuộc sống của anh có chuyển biến tích cực, nghĩ đến đây, cô nhịn
không được khóe môi nhếch lên, nở nụ cười hài lòng.
Đột nhiên, dường như khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng của ai đó, cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy
người kia đang mở mắt nhìn mình, người đó không phải ai khác, chính là
Kiệt Lộ.
Ban đầu hai người kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau, sau hai giây ngây người, Kiệt Lộ lớn tiếng quát.
“Cô là ai!”
Cô giật mình xoay người bỏ chạy.
“Đợi chút!”
Kiệt Lộ tuyệt đối không nghĩ tới trong
phòng sẽ xuất hiện một người con gái xa lạ, nhưng lại là một người phụ
nữ Á Đông, ngay lúc cô bỏ chạy, anh không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi
theo.
Thì ra không phải là ảo giác, cũng không
phải nằm mơ, thật sự có một cô gái Châu Á ở trong phòng anh, anh muốn
biết bao nhiêu ngày nay người giúp anh cạo râu, tắm rửa, gội đầu, giặt
giũ, lại còn rửa bát, nấu nướng, người con gái đó, có phải là cô hay
không?
Anh hầu như đã khẳng định cô chính là
người con gái đó, mà anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, cho nên đuổi
theo đối phương rất sát.
“Này, đừng có chạy!”
Trong phòng làm việc, hai người ngươi
chạy ta đuổi, trên nền nhà có nhiều chướng ngại vật, cản trở anh hành
động, mà người con gái này cũng quá nhanh nhẹn, không chỉ chạy quanh bàn làm việc, mà trong lúc chạy tới chạy lui, còn dùng ma-nơ-canh cản trở
anh, muốn bắt cô trong khoảng thời gian ngắn đúng là gian nan hết sức.
Kiệt Lộ luôn luôn uống say đến bất tỉnh,
đột nhiên thấy anh tỉnh táo, làm cho Dương Kỳ Kỳ không có một chút chuẩn bị tâm lý nào, hơn nữa bộ dạng anh có vẻ rất tức giận, nên cô chỉ lo
chạy trốn, lại không dám bước vào gương, sợ dọa đến anh, đành phải ở lại chạy lòng vòng cho anh đuổi. J
“Này! Sao cô lại phải chạy trốn thế?”
Còn không bởi vì anh đuổi em sao! Không chạy mới là lạ!
Cô không dám dây dưa, nhân cơ hội này bỏ chạy lên trên lầu, chạy ào vào phòng ngủ của anh, lập tức khóa trái cửa phòng lại.
A, cô gái này tự nhiên trốn vào phòng
ngủ, lại còn khóa trái phòng lại, thật đúng ý anh! Đừng nên quên đây là
nhà của anh, tất nhiên sẽ có chìa khóa.
Anh vội vàng lấy một chùm chìa khóa từ
túi quần, tìm được chìa khóa phòng ngủ, sau đó mở cửa phòng ngủ ra, đi
vào phòng, anh nhìn chung quanh phòng, bàn tay giữ lấy cửa nhẹ nhàng
đóng vào, khóa lại.
Đôi mắt sắc sảo đảo qua bốn phía, không thấy người con gái kia, nhưng anh biết, cô đang ở trong gian phòng này.
Tốt thôi, rắn ở trong hang, cô trốn cũng không thoát!
Người con gái này là ai? Cô vào nhà bằng cách nào? Chờ đến khi bắt được cô, không thể không hỏi rõ được.
“Xuất hiện đi, cô trốn không nổi đâu.”
Anh đứng tại chỗ nói lớn, hai tay khoanh
lại trước ngực, đợi cô bước ra, nhưng là bốn phía im lặng không có âm
thanh, không chút động tĩnh.
Không chịu bước ra? Tốt thôi.
Anh ngồi xuống, dưới gậm giường không có
ai, cho nên cô không trốn ở đây, sau đó anh bước tới cửa phòng tắm, nhìn quanh bên trong, cũng không thấy người.
Nếu hai chỗ đó đều không phải chỗ cô
trốn, vậy thì nơi duy nhất cô có thể ẩn nấp, cũng chỉ còn lại tủ quần
áo, vì vậy anh đi tới trước tủ, gõ gõ vào cánh tủ, lớn tiếng nói: “Tôi
biết cô ở trong đó, mau ra đây đi.”
Cô gái vẫn như trước không thèm trả lời, dường như quyết định trốn trong đó, không chịu ra gặp anh.
“Cô không ra đúng không? Vậy thì tôi phải mở cửa mời cô ra đây vậy.”
Kiệt Lộ đứng trước tủ quần áo, hai tay nắm chắc lấy hai cánh tủ, hít