
Lộ, anh không nên dùng tất thối ném cô ấy, dù sao người ta cũng là con gái, anh nên giữ thể diện cho cô ấy một chút.”
Khuôn mặt anh tuấn xuất hiện vẻ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt lần đầu nhìn thấy đậu phụ thối.
“Giữ thể diện cho cô ta? Đừng nói đùa
vậy, em có biết rằng một khi cô ta nổi khùng lên, căn bản chẳng khác gì
người điên, nếu giữ thể diện cho cô ta, chắc chắn sẽ làm cho cô ta càng
thêm kiêu ngạo, cho rằng người khác đều thiếu nợ mình, hơn nữa cô ta
mắng em trước, anh sao có thể để cho người khác nhục nhã bạn gái của
anh? Ném cô ta một cái tất thối đã là khách khí quá rồi, anh không muốn
động thủ đánh phụ nữ, phá hỏng mất danh dự.”
Kỳ Kỳ lập tức nghiêm trang nói: “Đương nhiên không thể đánh phụ nữ, nếu anh ra tay, em sẽ rất tức giận.”
“Anh biết vậy, cho nên anh mới không động thủ, đừng cho là anh muốn đánh phụ nữ, đều là do Natalie ép buộc, em
phải biết rằng, nếu thật sự cùng cô ta đánh nhau, anh không khéo đánh
không lại cô ta.”
“Hả? Thật vậy sao?”
“Lừa em làm gì? Người kia mà tức giận thì không khác gì khủng bố, dùng móng tay cào cấu, dùng răng ra sức cắn,
anh đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi.”
“Nhưng lần đầu tiên em nhìn thấy anh là lúc anh yêu cô ấy đến chết đi sống lại, vẫn luôn miệng kêu tên cô ấy.”
Kiệt Lộ nghe xong lại kêu oai oái một lần nữa. “Đừng nói nữa, anh không muốn nghe chuyện xấu hổ như vậy, khi đó
anh còn chưa gặp được em, gặp em rồi, anh mới biết được tình yêu thật sự của mình chỉ có thể là người như em, ở bên em thật an tâm, thật sự
thoải mái, nhưng khi cùng Natalie ở một chỗ thì –” Anh lắc đầu. “Quả
thực là địa ngục.”
Anh nói thật lòng, Kỳ Kỳ lại nở nụ cười.
“Em đang cười anh?” Anh tức giận kháng nghị, cơn giận khi nãy còn chưa hết đâu.
Kỳ Kỳ bật cười ôm lấy anh, ngước mắt lên
nhìn anh, thật lòng thật dạ nói với anh: “Không phải, em đang rất vui,
tuy rằng em có chút đồng tình với Natalie, nhưng em thật sự thật sự cao
hứng khi nghe anh khen em như vậy, cũng làm cho em thêm an tâm. Anh biết không? Em vẫn luôn cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, không xứng với một
người như anh, vốn đang chuẩn bị tâm lý, nếu có một ngày anh thích người con gái khác, em sẽ rời xa anh.”
“Không cho phép em làm như vậy!” Anh cũng ôm lấy cô, dùng sức thật mạnh, đem thân hình mềm mại của cô ôm chặt trong vòm ngực.
“Kiệt Lộ……”
“Không được phép của anh, em không được
phép chạy loạn, cũng không được biến mất không tung tích, em nói những
lời này, giống như bất kể lúc nào em cũng có thể bỏ đi, anh không thích
cảm giác này.” Anh cũng không quên, Kỳ Kỳ đến và đi thật dễ dàng, mà đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu được cô làm sao có thể tới, vốn dĩ anh
đã đồng ý không hỏi cô, nhưng là hiện tại anh vô cùng bất an, hận mình
không thể nắm chặt cô trong tay.
Cô cảm thấy nỗi bất an trong lòng anh, cũng vội vàng vòng hai tay ôm lấy anh, dịu dàng trấn an anh.
“Em là nói trước kia thôi, hiện giờ sẽ
không như vậy, em đã nói muốn được ở bên cạnh anh, ngày ngày chăm sóc
anh, em sẽ không đi đâu cả.”
Cả người anh cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng giọng nói vẫn mang chút hờn giận không buông tha cô.
“Thật sự em sẽ không đi chứ?”
“Em nói rồi, trừ phi anh không cần em –”
“Không bao giờ!” Khuôn mặt tuấn tú nhìn xuống.
“Được được được, mặc kệ em có muốn hay không, anh cứ mặt dày mày dạn quấn quít lấy em, em có thể đi được sao?”
Khuôn mặt tuấn tú kia cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý. “Thế này chưa đủ quấn quýt hay sao.”
Nói một câu anh đã vui vẻ lại rồi, làm
cho cô có điểm dở khóc dở cười, thế nhưng cô lại yêu điểm này của anh,
cơn giận tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.
“Em có nên biết vì sao anh nhất định phải ở cạnh em không?”
“Đương nhiên là vì anh yêu em rất nhiều.”
Kỳ Kỳ khẽ cười tách ra khỏi ngực anh,
trong mắt hiện lên một chút bướng bỉnh hiếm thấy, cố ý đứng xa anh ra
một chút, mới nhìn anh nói: “Bởi vì, cuối cùng em cũng biết, thì ra
trong khắp thiên hạ này chỉ có mình em chịu đựng được anh, nếu em còn
không để ý tới anh, sẽ không còn người con gái nào để ý tới anh, vậy anh không phải sẽ rất đáng thương sao? Vì thương cảm anh, cho nên em — a –” Cô hét lên một tiếng, xoay người trốn vào trong phòng, bởi vì Kiệt Lộ
đã vươn tay ra muốn bắt lại cô.
Kỳ Kỳ đã bắt đầu biết tán tỉnh anh, làm
sao anh có thể buông tha cô? Đương nhiên là do cô chọn trốn vào trong
phòng, cho nên anh quyết định ở trên giường giáo huấn người con gái đáng yêu này cho thật tốt.
Kiệt Lộ cũng không để những gì không
thoải mái Natalie gây ra trong lòng, hiện giờ anh chỉ có Kỳ Kỳ, tất
nhiên trong tim sẽ không có chỗ trống cho một cô gái nào khác, càng
không nên nhắc tới người nóng nảy khiến người ta chán ghét như Natalie;
mặt khác sự nghiệp anh ngày càng phát triển, phải tuyển thêm nhiều trợ
lý, anh tính lập một nhóm thiết kế, tìm tới bảy tám người đến phụ giúp
anh.
Anh đã coi nhẹ cơn giận của Natalie,
trước khi rời đi đi Natalie đã nói sẽ làm anh hối hận, cũng không phải
là tức giận mà nói bừa.
Cô là người không chịu an phận mà sống,
sau khi bị giới báo chí viết cô bị b