
i nói: “Em cũng nên biết rằng, có thể có bí mật kinh thiên động địa
nào có thể dọa được anh?Anh đang chờ bị em dọa này, đến đây đi.”
Rõ ràng là anh không tin cô, hoàn toàn
nghĩ cô cố ý hù dọa người khác, điều này làm cho cô hạ quyết tâm, khi
tình cảm hai người đang nồng nàn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được
chứ, cô không muốn giấu giếm anh bất kỳ việc gì, cũng cần phải làm cho
anh biết được sự thật là cô đến từ Đài Loan.
“Được rồi, Em nói cho anh biết, em là xuyên qua gương để đến đây.”
Khi nghe cô nói như vậy, phản ứng của
Kiệt Lộ cũng không có một chút kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một chút tức giận, vẻ mặt cũng không hề giận dữ lại còn cười hỏi: “Vậy sao? Thì ra
là xuyên qua gương tới đây, ma kính phải không?”
“Đúng vậy, trong phòng em có một tấm
gương cổ, không biết vì sao, hễ chỉ cần nghĩ tới anh, là em có thể đi từ Đài Bắc đến New York, đó là lý do mà em chỉ có thể ở đây ban ngày chứ
không ngủ lại được, nhất là những ngày trong tuần, bởi vì em phải lên
trường, hơn nữa mỗi khi em tới vào buổi tối là tinh thần của em rất tốt, bởi vì ban ngày em đã ngủ đủ, đó là do Đài Bắc và New York bị lệch múi
giờ, em thật sự là sinh viên năm hai đại học sư phạm nha.”
Kiệt Lộ chỉ cảm thấy cô càng nói càng vô lý, cuối cùng vẻ tươi cười trên mặt biến mất, không còn chút kiên nhẫn.
“Em vẫn kiên quyết không nói cho anh biết có đúng vậy không? Nói thẳng ra là em cố ý đùa giỡn anh.” Anh tức giận
ngồi dậy, một khi anh đã nổi giận, ngăn cũng không ngăn được.
“Kiệt Lộ –”
“Không cần nói thêm nữa!”
Anh tức giận nhảy xuống giường, cầm bừa
lấy quần áo mặc vào, cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái bước ra khỏi
phòng, không để ý tới lời cô nói.
Cô không tức giận, bởi vì cô hiểu được
Kiệt Lộ giận là vì anh quan tâm tới cô, chắc hẳn anh nghĩ là cô cố ý giấu giếm điều gì, là bởi vì cô không coi anh là người một nhà, mà ngay khi cô quyết tâm nói cho anh biết, anh cũng không tin tưởng cô.
Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên
cô mới không nghĩ nhiều, cô cũng xuống giường, tìm quần áo của mình mặc
vào, sau đó ra khỏi phòng ngủ tìm Kiệt Lộ.
“Kiệt Lộ, anh nghe em nói đã, đừng có đi.”
“Không cần quan tâm đến anh!”
Cô thấy buồn cười, nếu cô thật sự không
để ý tới anh, sự tình đâu có thành thế này! Nói không cần quan tâm đến
anh, thật ra là không thể không quan tâm tới anh.
“Chúng ta đã nói xong đâu, sao anh có thể đi như vậy?”
“Trừ phi em xuyên qua gương cho anh xem, nếu không đúng là trong lòng em không có anh!”
Mới chỉ có vài câu, đã nói trong lòng cô
không có anh rồi, thế này không giống như trẻ con cáu giận thì còn là
gì? Ai, ai bảo cô yêu anh cơ chư, cổ nhân nói Chu Du đánh Hoàng Cái (*), một người đánh, một người cam chịu, tuy nhiên cũng may, cô không cần
dùng đến khổ nhục kế như vậy.
Nhìn thấy Kiệt Lộ đứng trước cửa bắt đầu xỏ vào giầy, cô tò mò hỏi: “Anh định đi đâu?”
“Đi uống rượu giải sầu!”
Kỳ Kỳ thiếu chút nữa cười thành tiếng, rõ ràng là cố ý muốn làm cho cô đau lòng mà, bởi vì Kiệt Lộ biết rõ là cô không muốn anh uống rượu, cho nên anh định khiêu khích cô, khẳng định
lại địa vị của anh trong lòng cô.
Phói hợp với anh, cô lập tức lộ ra bộ dạng sốt ruột, dậm chân một cái, dỗ anh phải giống như dỗ trẻ con vậy.
“Sao có thể như vậy, anh mà uống rượu em sẽ rất đau lòng nha, không thể được!”
Kiệt Lộ cố ý mở cửa, ra vẻ chuẩn bị bước đi . “Ai kêu em cố ý chọc giận anh!”
“Thôi được rồi, là lỗi của em, xin anh đừng đi uống rượu mà, anh vào nhà đi, em đền bù anh được không.”
“Em nhận sai sao?”
“Đúng vậy, anh mau vào nhà mau lên, không thể bỏ em mà đi vậy được.”
Nói ra chức chắn sẽ bị người khác chê
cười, bình thường bên ngoài anh là nhà thiết kế Hứa Kiệt Lộ lạnh lùng,
nhưng thật ra lại rất ngây thơ, người khác có lẽ khó có thể ứng phó với
anh, nhưng đối với Kỳ Kỳ mà nói, anh có thể dễ dàng bị gạt.
Như là vừa lòng khi nhìn thấy vẻ ăn năn
hối lỗi của cô, anh mới xuống giọng nói: “Nói vậy còn nghe được.” Ngay
khi anh định đóng cửa lại, đột nhiên có một lực cản ngăn anh đóng cửa
lại, anh kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, một con dao nhỏ đã kề trên cổ anh.
Không biết một đám đàn ông từ đâu tới đây vọt vào trong phòng anh, chẳng những kèm hai bên anh, còn đóng cửa lại, tình huống này phát sinh rất bất ngờ, ngay cả bản thân Kiệt Lộ cũng
không kịp phản ứng, Kỳ Kỳ đứng ở trên lầu nhìn thấy này một màn lại kinh ngạc kinh hô thành tiếng.
Âu Lợi tìm ba gã đồng bọn cùng đến giáo
huấn Kiệt Lộ, trực tiếp xâm nhập vào nơi của anh, tính đánh cho anh một
rận, chẳng ngờ trên lầu còn có một phụ nữ, vì sợ cô báo công an, Âu Lợi
trực tiếp ra lệnh cho một đồng bọn da đen: “Bắt lấy cô ta!”
“Không!” Kiệt Lộ rống to, anh phẫn nộ
muốn ngăn cản đối phương tóm Kỳ Kỳ, khi nghĩ đến Kỳ Kỳ có thể bị thương
tổn, anh bất chấp an nguy của bản thân, ra sức chống cự đối phương.
Mắt thấy kia người da đen tay dài chân
cao kia sẽ xông lên lâu tới bắt cô, Kỳ Kỳ lập tức chạy về phòng ngủ,
chắc tên kia cũng sẽ theo vào phòng ngủ, đương nhiên không nhìn thấy cô.
Hắn đầu tiên là ngây ngẩn c