
ả người, hắn
xem xét qua phòng tắm cùng với từng phòng nơi có thể giấu người, nhưng
không có bóng dáng người phụ nữ phương đông kia, nhưng mới vài giây, cô
biến mất giống như là hư không, làm cho hắn kinh hãi lại khẩn trương,
chạy xuống tầng dưới hô với Âu Lợi: “Âu Lợi, không thấy mụ đàn bà kia!”
“shit! Thằng ngu bày! Đã bảo không cho phép gọi tên — cái gì! Mày để con ranh kia chạy thoát rồi?”
“Không, không phải, không thấy nó, cứ như là đột nhiên biến mất ấy!”
Kiệt Lộ bị hai gã kẹp bên, nghe xong cũng ngẩn ra, sau đó anh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không hiểu được Kỳ Kỳ
rốt cuộc đã đến như thế nào, nhưng giờ phút này anh thật sự thấy may mắn vì Kỳ Kỳ không bị bắt.
Âu Lợi tức giận đến mắng to nói: “Tao sớm nói qua hôm nay có chính sự muốn làm, không cho phép cắn thuốc, mẹ mày
sinh ảo giác à!”
“Hôm nay em không hút ma túy mà, là không thấy con đó thật, nếu không tự anh xem đi… nhé!” Thình lình, một cây
gậy đánh xuống đầu tên dã đen, tên da đen đau đến quỳ rạp xuống đất.
Dùng gậy gỗ đánh tên da đen một cái rồi, Kỳ Kỳ lập tức lại chạy đi.
Âu Lợi mắng một tiếng, quyết định tự mình đi bắt cô, nếu như để hắn bắt được người phụ nữ kia, không hung hăng
dạy dỗ cô một trận thì không được! Nhưng khi hắn vọt vào phòng ngủ tầng
hai, cũng ngây dại như đồng bọn, vì dù hắn có tìm thế nào, cũng không
tìm thấy bóng dáng cô đâu, giống như lời đồng bọn, cô biến mất tựa như
không khí, làm hắn kinh ngạc đến há hốc mồm.
Lúc này không có ai phát hiện ra, Kỳ Kỳ
lén lút chạy xuống gương tầng dưới, thừa dịp lực chú ý và ánh mắt của
mọi người đều nhìn lên tầng trên, cô thần không biết quỷ không hay tìm
hai gã giữ Kiệt Lộ, may mà ở tầng một có rất nhiều lập thể người mâĩ,
vừa vặn có chỗ để cô trốn, cẩn thận vòng ra sau lưng bọn họ, lặng lẽ
nâng cao gậy gỗ — cô xem như có lương tâm, chỉ nâng cao một chút, đánh
xuống sẽ không đả thương người, lại có thể làm đối phương choáng đầu hoa mắt.
Đoán chắc hướng, cô dùng sức đánh xuống.
“A ô!” Một tên da tráng bị gõ trong đó
kêu thảm thiết một tiếng, đưa tới kinh ngạc của tên còn lại, khi Kỳ Kỳ K tên này xong còn muốn k cái nữa, đối phương dù sao cũng chẳng phải kẻ
dễ bắt nạt, đúng lúc bắt lấy gậy gỗ của cô.
Nguy rồi!
Kỳ Kỳ kinh hãi, khi đánh lén cô chiếm
thượng phong, nhưng đánh tay đôi thì cô thảm rồi, mắt thấy tên da trắng
hung tợn đánh về phía cô, đối phương lại bị một quyền đánh cho quỳ rạp
trên mặt đất.
Người ra quyền đương nhiên là Kiệt Lộ,
khi Kỳ Kỳ dùng gậy gỗ đánh một gã da trắng trong đó, vừa vặn cho anh cơ
hội thoát thân, vừa thấy đối phương muốn bắt nạt Kỳ Kỳ của anh, không
nói hai lời đã là một quyền đánh đến.
“Kiệt Lộ!”
“Chạy mau!”
Đối phương dù sao cũng có bốn người, ít
không đánh lại đông, bảo vệ Kỳ Kỳ là ưu tiên, anh cầm tay Kỳ Kỳ chạy ra
cửa,khi mở cửa ra, lại kinh hoàng thấy hai người con đang canh bên
ngoài, đúng là thất sách mà!
Đối phương vừa thấy bọn họ, cũng đều kinh ngạc, tiếp theo lộ ra dáng vẻ hung tàn, định tiến lên bắt bọn họ, Kiệt
Lộ không nói hai lời hung hăng đóng cửa lại, khóa bọn chúng ngoài cửa,
kéo Kỳ Kỳ chạy vào, hơn nữa vừa trốn vừa đẩy ngã manơcanh để ngăn bọn
chúng lại gần, nhưng anh cũng hiểu mình và Kỳ Kỳ đã là cá trong chậu,
làm như vậy chỉ khiến thời gian đối phương bắt anh và Kỳ Kỳ chậm đi
thôi.
Anh bị bắt cũng không lo, nhưng Kỳ Kỳ thì không được, bởi vì anh không thể tưởng tượng nổi đám lưu manh đó bắt
được Kỳ Kỳ rồi, sẽ đối phó với cô thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi anh đã
nhịn không được rùng mình.
“Để anh đối phó với chúng, em trốn trước
đi, không cho phép đi theo, em hãy đi theo lối cửa sổ đi!” Anh ra lệnh,
hơn nữa không cho phép Kỳ Kỳ kháng cự.
Kỳ Kỳ hiểu Kiệt Lộ muốn kéo dài thời gian để cô thoát thân, trong lòng vô cùng kích động, dù ngày thường có bao
nhiêu lời ngon tiếng ngọt hoặc thề non hẹn biển, nhưng chỉ có ở lúc nguy cấp, mới có thể chân chính nhận ra tâm ý của một người mà thôi.
Kiệt Lộ bình thường tuy buông thả, tính
tình đáng ghét như đứa trẻ thích cố tình gây sự, nhưng thời khắc nguy
hiểm lúc này, anh lại bày ra tư thế của đàn ông, thà hi sinh bản thân
cũng phải bảo vệ cô, chỉ bằng điểm này, cô có thể để cho anh buông thả
cả vạn năm nữa.
“Em có cách, đi theo em, chúng ta không
cần tách ra.” Chẳng những cô không đi, còn kiên định kéo anh cùng đi,
hơn nữa lộ ra nụ cười tự tin khiến Kiệt Lộ mở to mắt, không hiểu sao ở
thời khắc khẩn cấp như thế, cô còn có thể cười được?
Nhưng tình huống khiến anh không thể nghĩ nhiều, đối phương rất nhanh sẽ vây bọn họ, tuy rằng anh đi theo Kỳ Kỳ,
nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Em có cách gì? Nơi này ngoài cửa sổ không có
con đường trốn khác!”
“Có, con đường bí mật!”
“Hả? Con đường bí mật?”
“Không phải anh vẫn muốn biết nhà em ở đâu sao? Bây giờ em đưa anh đế nhà của em.”
Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Kiệt Lộ, cô kéo anh đi vào trước gương lớn, một tay đặt trên mặt kính, Kiệt Lộ đang
muốn hỏi cô tính làm gì, không thể tưởng được kỳ tích xuất hiện ở trước
mắt, Kỳ Kỳ lại đi vào trong gương, thân thể hút vào một nửa
“A? A? Điều này sao có –