
Bề ngoài của Dương Đỉnh Phong không xấu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt như đèn lưu ly, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, nhìn chung cũng có thể được coi là một mỹ nữ, nhưng bi kịch là. . .
.khuôn mặt của cô rất tròn.
Lúc còn bé, những cô dì chú bác nào
vừa trông thấy cô đã mở miệng nói: “Ôi, dáng dấp của cô bé này. . .
.thật đúng là châu tròn ngọc sáng nha!”
Cô đã từng ngốc nghếch hỏi cha mình, châu tròn ngọc sáng là gì?
Dương Đán lại bày ra vẻ mặt trầm tư, mười phút sau, cuối cùng ông cũng đẩy
gọng kính trên sống mũi, trả lời: “Chính là xinh đẹp như châu như ngọc.”
Dương Đỉnh Phong nghe xong thì cười đến nỗi chả còn nhìn thấy hai con mắt đâu nữa.
Mãi đến vài năm sau đó, Dương Đỉnh Phong mới hiểu rõ được ý nghĩa của câu
nói này, cô tức giận trở về tìm Dương Đán để hỏi lại thì chỉ thấy ông
nói bằng cái giọng như vừa mới bừng tỉnh ngộ: “Thì ra, châu tròn ngọc
sáng lại có ý nghĩa như vậy.”
Lúc đó, Dương Đỉnh Phong mới biết
được, khi Dương Đán còn ở Mỹ, tiếng mẹ đẻ của ông cũng giống như môn thể dục, chưa bao giờ đạt đủ tiêu chuẩn.
Dương Đỉnh Phong nhìn Dương Đán đang tập trung tinh thần, say mê đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cô trầm mặc không biết phải nói gì.
Cô thật sự rất muốn biết, nhiều năm như vậy, Dương Đán có thể xem hiểu được những cuốn tiểu thuyết kia nói gì hay sao?
Cô nhìn những quyển tiểu thuyết mà trong lòng cảm thấy, chúng nó thật sự rất đáng thương.
. . . . . . . . . . . . . . .
Dương Đỉnh Phong không có mẹ, lúc Dương Đán mười bảy tuổi thì đã lên giường
với phụ nữ, sau đó mang thai cô, người phụ nữ kia sau khi sinh cô ra thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, từ lúc cô bắt đầu có trí nhớ đến
nay, cũng chỉ có Dương Đán và cô sống nương tựa lẫn nhau.
Cô
không thể không thừa nhận rằng, mặc dù tiếng mẹ đẻ của Dương Đán rất kém cỏi, đầu óc so với cô còn ngây thơ hơn, nhưng ông ấy thật sự là một
người cha tốt.
Giống như ——
Mỗi khi Dương Đỉnh Phong thức
khuya học bài đến gần sáng, Dương Đán vẫn luôn luôn nhắc nhở: “Đỉnh
Phong à, tắm rửa rồi đi ngủ một chút đi con, đừng thức khuya nhiều quá.
Con nhìn mấy cô gái người Mỹ kia xem, vóc dáng của ai cũng đều tốt hơn
con, con đừng để cho mình phải chịu thiệt thòi, về sau làm sao tranh
giành đàn ông được với mấy cô gái đó được?”
Dương Đỉnh Phong: “. . . . . . . . . . . .”
Lại giống như ——
Sau mỗi lần Dương Đỉnh Phong tan học về trễ, Dương Đán sẽ luôn xót xa lau
nước mắt mà nói: “Đỉnh Phong, con dẫn cậu ta về đây cho ba xem mặt, baba sẽ không phản đối hai đứa đâu.”
Dương Đỉnh Phong không hiểu, hỏi lại: “Cái gì cơ?”
Bộ dạng của Dương Đán như kiểu con đừng hòng giấu nổi ba, “Đừng cho là ta
không biết, trưa nay con về trễ như vậy, chắc chắn là đi hẹn hò với cậu
nhóc đẹp trai nào rồi. Baba hiểu mà, lúc baba bằng tuổi con thì đã có
bạn gái rồi, yên tâm, baba sẽ không chia rẽ hai người đâu.”
Dương Đỉnh Phong trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Ba, con cảm thấy trí tưởng tượng của ba quả thật rất phong phú.”
Dương Đán: “. . . . . . . . . . .”
. . . . . . . . .
Sáu giờ sáng.
Dương Đỉnh Phong từ trên giường lồm cồm bò dậy, mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh, nhìn vào cô gái mười bảy tuổi đang đứng trước gương, tóc tai bù
xù, hai má phúng phính, con ngươi trong trẻo, cái mũi nhỏ nhắn xinh
xinh, cô hơi bĩu môi, cảm thấy mình cũng không thật sự quá khó coi,
nhưng cũng không phải là rất đẹp.
Dương Đỉnh Phong giơ tay xoa xoa khuôn mặt mình, bắt đầu làm vài động hóp mặt lại.
Trái trái phải phải, đằng trước đằng sau, trái trái phải phải, đằng trước đằng sau. . . . . .
Dương Đán còn đang ngái ngủ bước vào toilet, nhìn vào trong gương, thấy Dương Đỉnh Phong đang tự ôm mặt mình vặn vẹo, liền lập tức thanh tỉnh, giật
mình nói: “Đỉnh Phong, cho dù mặt con có tròn, nhưng cũng đừng vì vậy mà muốn tìm cách đem nó quăng xuống đất chứ!”
Dương Đỉnh Phong: “. . . . . . . . . . .”
Cô quyết định xem như Dương Đán không tồn tại, cầm lấy lược, nhanh chóng
cột lại mái tóc của mình thành đuôi ngựa, sau đó đánh răng rửa mặt, động tác nhanh nhẹn, lưu loát.
Lúc cô ra khỏi toilet, Dương Đán đeo
tạp dề bước đến bên cạnh Đỉnh Phong, một tay cầm chiếc muôi, một tay
bưng chén cháo đậu xanh, nói: “Đỉnh Phong, ăn sáng đi con!”
Dương Đỉnh Phong không chớp mắt, đem chén cháo đậu xanh từ từ uống, hai gò má phấn nộn bởi vì động tác nhấm nháp của cô mà càng trở nên mượt mà.
“Ba, con đến trường đây.”
Dương Đán cười tít mắt, gật đầu nói: “Đỉnh Phong à, hãy nhớ rằng con mãi mãi
là người mà ba yêu thương nhất, cho dù mặt con có tròn thế nào đi chăng
nữa.”
Đỉnh Phong bị chọc đúng chỗ đau, cô xoay người lại, để lộ
ra một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, gằn từng tiếng: “Ba, ba đã là một người
đàn ông gần bốn mươi tuổi rồi, làm ơn đừng đeo tạp dề Hello Kitty để nấu ăn nữa.” Nói xong, cô xoay người đóng cửa lại.
Dương Đán thì thào lẩm bẩm: “Rõ ràng mình chỉ mới ba mươi bốn tuổi thôi, cách bốn mươi vẫn còn xa xôi mà.”
. . . . . . . . . . . .
Thành phố A hiện tại đang là mùa đông, Đỉnh Phong mặc một chiếc áo lông ngắn, trông t