
học bên Mỹ so với Trung Quốc, quả thật là thuyền nhỏ
mà đem so với chiến hạm không quân mà.”
Bội Chi gật gật đầu, giải thích: “Ba tớ đã từng cho tớ xem qua sách vở cấp ba ở bên Mỹ, cậu có
biết suy nghĩ duy nhất của tớ lúc đó là gì không?”
Đỉnh Phong hỏi: “Là gì?”
Bội Chi ngẩng đầu, vẻ mặt khao khát nói: “Tớ thật là muốn sang bên đó để thi đại học, nói không chừng tớ sẽ đứng nhất cũng nên.”
Đỉnh Phong giật giật khóe miệng, đả kích nói: “Học Đại học bên Mỹ sẽ khiến cậu ăn không tiêu đâu.”
Bội Chi nháy mắt mấy cái, ngồi xuống, khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói:
“Được rồi, vậy hạng nhất đó cứ để lại cho mấy đứa nhóc tóc vàng đi.”
Đỉnh Phong: “. . . . . . .”
“Tiêu Mộc sao vẫn còn chưa đến? Người này không phải mọi ngày vẫn luôn thích đến sớm sao? Chẳng lẽ hôm nay lại đến đúng giờ? Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi!” Bội Chi nhìn đồng hồ treo tường, cảm thán nói.
“Đúng rồi, Bội Chi, tớ vừa mới gặp chú Tiêu, chú ấy còn mời tớ với cậu sau khi học xong thì qua nhà chú ấy ăn cơm nữa.”
Bội Chi nghe vậy, kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy mà đã thu phục được bố chồng rồi sao?”
Đỉnh Phong: “. . . . . . .” Mình có cần phải giả bộ ngượng ngùng một chút hay không?
Bội Chi thấy cô không trả lời, vỗ vai cô một cái, nói: “Thôi đi, đừng có mà giả bộ ngượng ngùng, trong lòng cậu cũng đã sớm gọi người ta là bố chồng rồi còn gì!”
Đỉnh Phong chột dạ nói: “Làm gì có.”
Bội Chi dùng ánh mắt ‘Cậu đừng hòng gạt tớ’ nhìn Đỉnh Phong, tiếp tục nói: “Đỉnh Phong, cho dù như thế nào, chị đây cũng sẽ giúp cậu giám sát Tiêu Mộc, sớm hay muộn thì Tiêu Mộc cũng nằm trong lòng bàn tay của cậu thôi!” Vừa nói vừa giơ bàn tay có da có thịt, nắm chặt thành quả đấm, giống như là đang nắm chặt vật gì đó trong tay.
Đỉnh Phong gật gật đầu nói: “Cám ơn cậu, Bội Chi!”
Bội Chi cười hắc hắc: “Cám ơn cái gì, vô nghĩa, giữa bạn bè với nhau không cần thiết phải cám ơn!”
Đỉnh Phong cũng nhe răng cười thật tươi.
Đúng mười giờ, chuông cửa vang lên.
Lúc bác Trương ra mở cửa, Đỉnh Phong liền trông thấy bóng dáng của Tiêu Mộc.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thể thao Adidas màu xanh nhạt, vô cùng sáng sủa.
Mái tóc sạch sẽ tươi mát khẽ tốc lên trong gió, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng đen láy luôn mang theo một tia lạnh lùng mà trong trẻo, môi mỏng khẽ giương lên, khiến cho cả người anh thoạt nhìn như có một tảng băng vô hình bao bọc lấy, trên tay cũng xách theo một chiếc balo màu xanh nhạt.
Đỉnh Phong đã từng đọc một cuốn sách, trên đó có miêu tả nhiều hình dạng của môi, nếu môi trên có độ dày bình thường, môi dưới cũng vô cùng mỏng, nó được gọi là đôi môi bạc tình.
Tiêu Mộc có một đôi môi như vậy, cho nên nhất định anh sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải đau lòng rơi nước mắt.
Anh đi về phía các cô, hơi thở có chút dồn dập, giống như là mới vừa từ nơi khác chạy tới đây vậy.
Tiêu Mộc vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện với Đỉnh Phong và Diêu Bội Chi, anh nhìn nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi cong lên, nói với hai người: “Hoàn hảo, đến đúng giờ!”
Khuôn mặt của Đỉnh Phong bất giác nóng lên.
Bội Chi hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn đang muốn nhìn thấy cậu đến trễ, sao cậu không đến muộn thêm chút nữa?”
Tiêu Mộc lạnh nhạt nói: “Để cậu phải thất vọng rồi, lần sau tôi sẽ cố tình đến trễ mười tiếng.”
“Phụt ——” Đỉnh Phong đang uống trà sữa, nghe thấy Tiêu Mộc nói câu này liền phun hết ra.
Mẹ nó, cô chưa bao giờ biết một người luôn lạnh lùng như Tiêu Mộc cũng sẽ nói những câu như vậy, thật con mẹ nó quá chấn động rồi!
Diêu Bội Chi đương nhiên biết rõ nguyên nhân Đỉnh Phong phun trà sữa, bình tĩnh nhét mấy tờ khăn giấy vào tay Đỉnh Phong, mắt hạnh chớp chớp, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo.
Chỉ là, Đỉnh Phong cảm thấy khăn giấy không đủ dùng, đang chuẩn bị giơ tay để lấy thêm.
Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp đang cầm theo một xấp khăn giấy trắng tinh.
Ngẩng đầu lên nhìn, lại trông thấy đôi con ngươi thâm thúy của Tiêu Mộc.
Đỉnh Phong lập tức lên tiếng cám ơn, cầm lấy xấp khăn giấy, cúi đầu lau quần áo, tránh không cho Tiêu Mộc nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
“Cho tôi xem bài tập của hai người.” Tiêu Mộc đi thẳng vào vấn đề.
“Hừ, xem đi!” Bội Chi đem tập của mình ném lên sofa chỗ Tiêu Mộc đang ngồi.
Tiêu Mộc cầm lấy, cẩn thận lật ra xem.
Sau khi xem xong một lượt, anh đem cuốn tập đặt ở trước mặt của Bội Chi, lấy ra cây bút, chỉ vào mấy đề mục được cô khoanh vòng, nói: “Mấy cái đề kiểu này, tôi nhớ tuần trước đã giảng cho cậu rồi mà, còn đưa ra ví dụ nữa?”
Bội Chi chớp chớp mắt hạnh, nói: “Có sao?”
Tiêu Mộc: “. . . . . . .”
“Ở đây, cậu phải dùng phương pháp đại số, còn chỗ này, cậu không phát hiện con số thứ tư luôn luôn đứng trước ba con số tổng sao? Còn bài này. . . . .” Tiêu Mộc hơi nhíu mày, nói.
Bội Chi gật gật đầu, nói: “Thật ra, tôi vừa mới biết rồi.”
Tiêu Mộc xoi mói hỏi: “Biết sao còn không làm?”
Bội Chi khoát khoát tay: “Đỉnh Phong vừa mới đem bài tập của cô ấy đưa cho tôi nhìn, cũng giống như cách mà cậu đã nói.”
Bị gọi tên, Đỉnh Phong vội vàng hai tay dâng lên quyển bài tập của mìn