
đã sớm quên mất sự tồn tại của cậu ta.
“Cậu ta thế nào?”
Lý Gia Nhạc cười nói: “Rất tốt, nghe nói là bỏ học rồi, mẹ của cậu ta sắp xếp cho cậu ta một công việc cũng không tệ lắm.”
Đỉnh Phong có chút áy náy: “Cậu ấy có khỏe không? Lần trước quả thật là tớ hơi nặng lời.”
Lý Gia Nhạc cười nói: “Không có việc gì, tớ thấy cậu ta vẫn còn tốt chán,
còn hỏi tớ dạo này cậu thế nào, nhân tiện cũng nhờ tớ xin lỗi cậu, lúc
trước là do cậu ta không biết xấu hổ, cứ suốt ngày quấn lấy cậu.”
Đỉnh Phong càng thêm áy náy: “Cậu đừng nói vậy, cũng là tại tớ không tốt,
sau này, nếu cậu gặp lại, nhất định phải giúp tớ chuyển lời rằng tớ cũng có lỗi với cậu ấy.”
Lý Gia Nhạc khoát tay, nói: “Được rồi, các
cậu cứ nói xin lỗi hoài, về sau nếu gặp mặt cứ vui vẻ là được rồi, tớ
nói chuyện với cậu ấy suốt từ sáng tới trưa, cảm thấy con người này quả
thật cũng không tệ, là một người tốt.”
Đỉnh Phong gật gật đầu: “Ừ!”
Lý Gia Nhạc nhìn đồng hồ, nói: “Cậu làm bài đi, chuyện của cậu và Tiêu Mộc, để tớ bàn bạc lại với Bội Chi một chút đã.”
Trên mặt Đỉnh Phong lộ ra một nụ cười.
. . . . . . . .
Buổi trưa tan học, ba người Lý Gia Nhạc, Đỉnh Phong và Diêu Bội Chi tụ tập lại một chỗ, bàn bạc chuyện biểu diễn văn nghệ.
Bội Chi đề nghị: “Tớ cảm thấy chất giọng của Trương Giai Mẫn quả thực không tồi, so với mấy nữ sinh ở đội văn nghệ, tỷ lệ cô ấy được biểu diễn cùng với Tiêu Mộc là rất lớn, nếu không thì để Đỉnh Phong múa phụ họa cho cô ấy cũng được.”
Lý Gia Nhạc dùng ánh mắt dò xét nhìn Đỉnh Phong, nói: “Không phải là tớ đã nói, cậu chắc chắn Đỉnh Phong biết múa sao?”
Đỉnh Phong yếu ớt giơ tay lên: “Tớ sẽ múa. . . . . hồ thiên nga.”
Lý Gia Nhạc ôm trán không biết phải nói gì: “Tin tớ đi, không ai muốn xem đâu!”
Bội Chi chống cằm, mắt hạnh xinh đẹp nhìn tới nhìn lui trên người Đỉnh Phong.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Vẫn là nên để cho Đỉnh Phong nhảy đi, Trương
Giai Mẫn này cũng coi như là một người dễ nói chuyện, chắc là có thể
thuyết phục được, đến lúc đó Đỉnh Phong cũng coi như là được đứng cùng
trên sân khấu với Tiêu Mộc, Đỉnh Phong, cậu cảm thấy thế nào?”
Đỉnh Phong gật gật đầu: “Tớ thấy cũng được.”
“Được, quyết định như vậy đi, chiều nay chúng ta sẽ nói với Trương Giai Mẫn một tiếng.”
Đỉnh Phong vỗ trán, yên lặng nói: “Đơn giản như vậy là xong rồi đó hả?”
Lý Gia Nhạc và Diêu Bội Chi đều đồng loạt gật đầu.
Đỉnh Phong không nói gì: “Sớm biết thế thì tớ đã trực tiếp nói với Bội Chi, đỡ mất công phải đau đầu như vậy.”
Bội Chi đáng thương nói: “Đối với người mà dung lượng của bộ não chỉ bằng
một cái móng tay như cậu mà nói thì như vậy đã là không tệ rồi.”
Đỉnh Phong nhe răng, giả vờ bổ nhào về phía hai người đang châm chọc bạn bè kia.
“Dưa hấu giết người!”
“Dưa hấu muốn làm phản rồi!”
Hai người hô to.
Đỉnh Phong im lặng không nói gì.
. . . . . . . . .
Bên kia, vấn đề Trương Giai Mẫn đã được thông qua một cách dễ dàng.
Chỉ là bên này, Đỉnh Phong lại đang rất bận rộn, thứ nhất là phải chuẩn bị
cho kỳ thi toán học, thứ hai là mỗi cuối tuần cô đều phải đến nhà của
Diêu Bội Chi để học thêm, thời gian quả thật này quả thật là vô cùng
gian nan. Nhưng mà cũng may là có hai người làm bạn, Đỉnh Phong cảm thấy tất cả mọi khó khăn đều có thể hóa giải.
Change My Love For You> đây là một bản tình ca, cho nên người múa phụ họa cần phải lấy sự dịu dàng làm chủ đạo.
Dây chằng của Đỉnh Phong co giãn không được tốt lắm, cho nên mấy ngày nay cô đều phải luyện tập co giãn gân cốt.
Thông thường buổi chiều, cô sẽ tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau giờ
tự học, nâng chân lên lan can ở bên ngoài lớp để luyện tập.
Hôm
nay cũng như mọi ngày, một tay cô cầm bánh rán, tay kia cầm cuốn sách
toán học, một chân thì lại nâng lên lan can, sau đó áp mặt vào chân.
“Định lý nhị thức chỉ (a+b)n vì n là số nguyên khi triển khai. . . . . .”
Đỉnh Phong vừa ăn bánh rán, vừa lẩm bẩm mấy câu trong sách toán.
“Xem ra em thật là chăm chỉ.” Đột nhiên, một giọng nam từ bên cạnh truyền tới.
Đỉnh Phong sửng sốt, suýt chút nữa dọa đến mấy chú chim, vội vàng thu chân từ lan can xuống.
Khuôn mặt của cô nóng như lửa đốt, cúi xuống vuốt vuốt nếp nhăn trên quần, có chút xấu hổ nhìn về phía Tiêu Mộc đang đứng cách mình không xa, lại còn muốn bịt tai trộm chuông* đem bánh rán giấu ở sau lưng, hỏi: “Đã trễ
thế này, sao anh còn ở đây?”
(Bịt tai trộm chuông: có thể hiểu nôm na là tự lừa dối bản thân chứ không lừa được người khác.)
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, vô cùng hài hòa với chiếc áo
sơmi màu xanh nhạt ở bên trong, chiếc quần tây đen phô ra đôi chân thon
dài hoàn mỹ. Những cơn gió mùa đông khẽ lướt qua khiến cho mái tóc của
anh hơi rối, để lộ ra cái trán cao rộng và hoàn mỹ, thậm chí đến cả mụn
cũng không có một cái.
Mắt phượng thâm thúy luôn mang một vẻ đạm
mạc như sương, cái cổ trắng nõn, khóe môi nhẹ nhàng mấp máy khiến cho
đường cong lưu loát của chiếc cằm càng trở nên tinh tế.
“Vừa mới ngủ dậy.” Anh nhàn nhạt đáp.
Đỉnh Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn Tiêu Mộc, trên trán của anh quả thực là
có