XtGem Forum catalog
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

loại hình ảnh, tất cả đều ngưng đọng, trở thành một hồi ức vững vàng nhất.

Tư vị của dục vọng bao trùm xung quanh bọn họ, phá vỡ một tầng lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại.

Đỉnh Phong gắt gao ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, lại hơi ưỡn người, như muốn nhiều hơn thế nữa.

Mà Tiêu Mộc cũng đã ở sát ranh giới ý loạn tình mê, anh dùng toàn bộ sức lực, muốn đem cô khảm sâu vào trong cơ thể mình.

Những khớp xương nổi rõ trên mu bàn tay trắng nõn, anh bắt đầu chậm rãi cởi quần lót của cô.

Đỉnh Phong cũng nâng người phối hợp với anh, để anh cởi bỏ chướng ngại cuối cùng.

Giờ phút này, toàn thân cô đã hoàn toàn trần trụi.

Tiêu Mộc vươn tay với lấy hộp jissbon bên cạnh.

Đỉnh Phong liếc mắt nhìn trộm vật nào đó sắp sửa tiến vào trong cơ thể mình.

Nó, thật sự rất đẹp.

Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, môi mỏng khẽ cong lên, sau đó lại tiếp tục lưu luyến trên da thịt của cô, mỗi một nụ hôn đều nhen nhóm lên một chút lửa nóng, cuối cùng lại lan ra toàn thân, thiêu đốt tất cả mọi lý trí.

Trong bóng tối, Đỉnh Phong vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa như đang bám lấy thanh gỗ duy nhất giữa cơn sóng lớn.

Mồ hôi đã thấm ướt hai thân thể, từng tia nắng lười biếng hắt lên một màu vàng nhạt.

Chân tay quấn quýt, ôm hôn lẫn nhau, da thịt nóng hổi cũng áp sát vào nhau.

Rốt cuộc, lúc cảm nhận rõ được sự đau đớn, Đỉnh Phong và Tiêu Mộc đã thuộc về nhau.

Bởi vì đau đớn, bởi vì mừng rỡ, bởi vì đủ mọi loại lý do mà đôi mắt của Đỉnh Phong lại dâng lên một tầng nước mắt.

Mắt phượng của anh tràn ngập sương mù, gò má ửng đỏ, trên trán còn nhỏ xuống vài giọt mồ hôi, hòa cùng động tác bên trong cơ thể mà khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng thoải mái.

Thế giới trước mắt đều trở nên mê loạn.

Mà cơn mê loạn này kéo dài đến tận chiều hôm đó...

Hầu hết thời gian còn lại ở thành phố D, Đỉnh Phong và Tiêu Mộc đều trải qua ở trên giường, tuổi trẻ ham vui, mới được nếm thử tư vị tình dục nên không thể thoát ra được.

Rất lâu về sau, có người hỏi Đỉnh Phong.

“Nếu biết trước như vậy, cô có hối hận không?”

Đỉnh Phong luôn trả lời: “Không hối hận, tất cả đều do tôi chủ động, chỉ là tôi đã bước sai một bước, vậy nên tất cả những bước còn lại đều sai, không trách được người khác.”

Vậy nên, cô không thể trách Tiêu Mộc, cũng sẽ không hận anh, chỉ là sẽ không thích anh nữa …

Những tia nắng mùa hè hắt lên trên giường, soi rõ thân thể của đôi trai gái, tay chân quấn quýt với nhau, tựa như vận mệnh của bọn họ.

Điện thoại của Tiêu Mộc đột nhiên vang lên.

Đỉnh Phong khẽ hé ra đôi mắt mông lung, nhìn Tiêu Mộc nhận điện thoại.

Tuy cô không nghe được giọng nói bên trong điện thoại, nhưng lại cảm giác được thân thể bên cạnh đột nhiên cứng đờ.

Đỉnh Phong mở to mắt, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Mộc đặt điện thoại xuống, sắc mặt không tốt lắm, mắt phượng đen như mực dần trầm xuống, anh nói: “Đỉnh Phong, xin lỗi em, chúng ta phải về thành phố A thôi, trong nhà anh xảy ra chút chuyện.”

Đỉnh Phong sững sờ, vội vàng nói: “Vậy mau thu dọn đồ đạc đi, trong nhà anh xảy ra chuyện gì? Có phải cô hay chú bị bệnh không? Em cũng muốn đến xem.”

Tiêu Mộc đã bắt đầu mặc quần áo, anh quay lưng về phía cô, vậy nên cô cũng không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh nói: “Không có việc gì đâu, em đừng lo lắng.”

Hai người vội vàng mua vé tàu trở về thành phố A.

Trước khi đi, Tiêu Mộc nói với Đỉnh Phong: “Chờ điện thoại của anh.”

Đỉnh Phong nhìn bóng lưng của anh đang dần xa, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy như anh đang cách mình càng lúc càng xa.

Trở về nhà, Từ Sinh nhìn cô, vẻ mặt hệt như hồ ly, nói: “Trong tủ bị mất một hộp jissbon.”

Đỉnh Phong không nói gì, chỉ lấy một hộp jissbon trống không trả lại cho Từ Sinh.

Từ Sinh có chút giật minh: “Xài hết rồi?”

Đỉnh Phong gật gật đầu.

Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh lóe sáng, nói: “Xem ra cháu của tôi thật đúng là không tệ.”

Hiếm khi Đỉnh Phong không thèm đôi co với anh ta, cô cảm thấy toàn thân mình như mất hết khí lực, chỉ muốn leo lên giường nằm.

Lại không ngờ, nằm một phát là nằm luôn ba ngày.

Cô bị cảm nặng, hô hấp cứ như bị chết đuối, ngay cả nhúc nhích một tí thì toàn bộ xương khớp đều đau, cảm giác tê tâm liệt phế.

Dương Đán và Từ Sinh thay phiên nhau chăm sóc cho cô.

Chỉ có cô biết rõ, cô đang đợi một người.

Buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc điện thoại của cô cũng vang lên, một dãy số lạ chưa bao giờ thấy đập vào mắt cô.

Cô đứng dậy, lúc định nhấn phím nghe thì lại chần chừ một giây.

“Alo?” Cô nói.

“Dương Đỉnh Phong à?” Giọng nói bên kia điện thoại có chút quen thuộc, là một giọng nữ vẫn luôn mang theo sự kiêu căng ngạo mạn.

“Cô là?” Giọng nói của cô hơi khàn khàn, lúc nói chuyện chỉ phát ra giọng mũi.

“Là tôi, Trương Hân.”

Bàn tay Đỉnh Phong cứng đờ, cô hỏi: “Sao cô biết số điện thoại của tôi?”

“Không cần phải quan tâm vì sao tôi biết, Đỉnh Phong, đừng bảo là tôi không nói cho cô biết, Tiêu Mộc có một người bạn thanh mai trúc mã...” Giọng nói của Trương Hân nghe rất chói tai.

Không hiểu sao, Đỉnh Phong dường như cảm nhận được điều gì, cô cắt ngang lời nói của cô ta: “Tôi biết rõ thanh mai trúc mã củ