
Ma vực là nới tràn ngập các lực lượng thần bí của Ma giới, là nới mà yêu ma tung hoành
không ai có thể tưởng tượng được.
Nơi này từng là nới ở của
ma tộc, thần tộc, yêu tộc cùng nhân tộc. Vẫn lấy hai tộc
ma-thần là lớn nhất, hai tộc này cũng chính là hai gia tộc
thống trị nơi đây.
Nhưng ngay lúc Ma hoàng Phong
Diệp sắc phong ma hậu thì thủ lĩnh thần tộc Thần hoàng Nhược
Ly lại đột nhiên làm khó dễ, ma tộc cùng thần tộc ngay tại
núi Vô Ngần đại chiến một hồi, cuối cùng Thần tộc rời khỏi
Ma vực, cùng Ma tộc thế bất lưỡng lập…
Ma vực là nới tràn ngập các lực lượng thần bí của
Ma giới, là nới mà yêu ma tung hoành không ai có thể tưởng
tượng được.
Nơi này từng là nới ở của ma tộc, thần tộc, yêu tộc cùng nhân tộc. Vẫn lấy hai tộc ma-thần là lớn nhất, hai tộc
này cũng chính là hai gia tộc thống trị nơi đây.
Nhưng ngay lúc Ma hoàng Phong Diệp sắc phong ma hậu thì
thủ lĩnh thần tộc Thần hoàng Nhược Ly lại đột nhiên làm khó
dễ, ma tộc cùng thần tộc ngay tại núi Vô Ngần đại chiến một
hồi, cuối cùng Thần tộc rời khỏi Ma vực, cùng Ma tộc thế bất lưỡng lập…
Về nguyên nhân vì sao thì không ai biết.
Hơn mười vạn năm trôi qua, con của Phong Diệp là Phong
Mạch Hàn trở thành tân Ma hoàng, từ lúc đó không biết Phong Diệp
đã đi đâu.
Ngay lúc con trai vừa sinh ra, Phong Diệp đã thay hắn
tuyển một vị hôn thê, điều khiến cho mọi người khó hiểu là,
nữ nhân tương lai là ma hậu của toàn bộ ma giới lại là một
nhân tộc.
Mọi người đều biết, nhân tộc luận về tuổi thọ hay lực lượng đều là yếu nhất.
Mà nữ nhi được ước định cũng không biết đã luân hồi bao nhiêu kiếp.
Nhân gian, thế kỷ 21
Tử Tuyết Kỳ là một cô bé xinh xắn, dáng người yểu
điệu, làn da trắng như tuyết, tóc đen dài, mũi cao khéo léo, đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại rất tương xứng với cặp mắt to đên
với ánh mắt sáng ngời, làm cho người khác nhìn rồi sẽ thật
khó quên.
Chính là một cô bé xinh đẹp như vậy , vận mệnh lại cực kỳ bi thảm.
Khi mẹ Tử Tuyết mang thai một tháng đã bắt đầu nôn
nghén, về sau liền không kết thúc. Những đứa nhỏ khác chỉ mang thai mười tháng, nhưng Tử Tuyết lại ở trong bụng mẹ ước chừng gần mười hai tháng. Vốn định mổ đẻ, nhưng bác sĩ kiểm tra
lại thấy hết sức bình thường, cơ bản không có dấu hiệu muốn
sinh, cuối cùng đành dùng thuốc trợ sinh nhưng một chút tác
dụng đều không có…
Cuối cùng, đành phải về nhà chờ thẳng đến đủ mười hai tháng, tiểu tử kia mới thuận lợi mà chui ra.
Nhưng ngay khi nàng sinh ra, trong nhà lại xuất hiện
một ánh sáng tím tuyết, làm cho bà nội của nàng nghĩ rằng
đã chọc tới yêu quái, làm cho kinh hách quá độ, không quá vài
ngày đã “ tây du” ( lên tây thiên- chết đấy ạ)
Mà Tử Tuyết lúc mới sinh ra lại không có một tiếng
khóc, bác sĩ vỗ một cái tát nàng ngược lại cười đến khanh
khách, dọa cho hai y tá sợ đến run run.
Tử Tuyến lớn lên trong sự che chở của người nhà, mọi biểu hiện của nàng cũng thật dị thường. Một tháng biết xoay
người, ba tháng biết ngồi, sáu tháng biết đi, tám tháng đã đi
lại vững vàng, đến mười tháng muốn nói gì cũng đã nói được,
đến lúc một tuổi lại càng tuyệt, một ngày đang chơi ở cửa,
có một chú chó nhỏ nhìn nàng kêu to, kết quả cô bé một phát
đá chết chú chó nhỏ…
Sau đó, mọi người trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, mẹ nàng vụng trộm đi xem một quẻ cho nàng, kết quả nói
rằng nàng vốn là trời sinh ma tinh, nhất định thiên sát chi
mệnh, sẽ khắc chết mọi người bên cạnh…
Dù sao cũng là con của mình, mẹ của Tử Tuyết không
tin, nhưng lời nói của thầy tướng số quả nhiên được nghiệm
chứng, Tử Tuyết năm tuổi liền hoàn toàn trở thành “người cô
đơn” vì bị đưa vào viện phúc lợi nuôi dưỡng.
Thế nhưng, vào đây vẫn không khá lên. Những bạn hữu
cùng nàng chơi đùa đều không phải bị thương thì đều sinh bệnh,
cuối cùng chỉ vì một ngọn nến sinh nhật lại khiến xảy ra hỏa
hoạn, thiếu chút nữa đem viện phúc lợi thiêu sạch không còn
một mảnh.
Mọi người không có biện pháp, đành bố trí nàng sống một mình, một phòng nhỏ, một cái sân…tình trạng như vậy vẫn
liên tục kéo dài đến đại học.
Bởi vì mọi người cũng không ai dám lấy thân mình ra thử nghiệm.
Tử Tuyết cũng sớm quen với cuộc sống cô đơn này,
nhiều năm như vậy, nàng cũng học được cách tự tiêu khiển, dần
dần cũng tự mình bằng lòng với số mệnh.
Hôm nay chính là sinh nhật hai mươi tuổi của mình,
không có ai nhớ rõ, cũng không có người sẽ để ý, v