
ậy chính
mình tự để ý chính minh đi.
Cầm lấy tiền công do mình tự kiếm, bước ra cổng trường , nàng sẽ tự tặng cho mình một món quà sinh nhật a.
Ngay trong góc trường học, một bà lão đang ngồi bên
cạnh đường cái, trước mặt là một tấm vải trắng bên trên bày
biện rất nhiều trang sức.
Nơi này khi nào có bán mấy thứ như vậy ? Tử Tuyết buồn bực nói thầm một câu, nhưng vẫn bước chân đi qua.
Bà lão bán cũng không quá nhiều thứ, chẳng qua là
vài cái vòng tay, vài đôi hoa tai, lại thêm vài cái vòng cổ
rất kỳ lạ. Tử Tuyết ngồi xổm xuống chậm rãi nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một cái thủy tinh liên tử (vòng cổ thủy tinh màu
tím), trong suốt trong sáng thật xinh đẹp.
“ Vật này bao nhiêu tiền ?’
“Mười đồng.” Bà lão nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, gặp Tử Tuyết đang nhìn chiếc vòng cổ, ánh mắt chợt lóe.
“ Tôi muốn mua.” Tử Tuyết nhìn tử liên thật là càng
nhìn càng thích, dù sao mười đồng tiền cũng không phải quá
đắt, liền xa xỉ một phen, coi như tặng cho mình một món quà đi, lấy tiền đưa cho bà lão, sau đó thuận tay mang vào.
Nhưng vừa đứng dậy, liền cảm thấy một nguồn lực lớn ở trước ngực, tựa hồ càng ngày càng lớn, làm cho nàng không
thể mở được mắt….
Tử Tuyết đành phải nhắm hai mắt chạy thật nhanh, sau đó dĩ nhiên là hôn mê, cái gì cũng không biết.
Lúc Tử Tuyết tỉnh lại đã phát hiện mình đang còn quỳ trên mặt đất.
“Làm sao lại quỳ trên mặt đất ?” Tử Tuyết nói thầm
một câu, tự cố đứng lên, sau đó ánh mắt liền nhanh chóng quan
sát không dám động đậy.
Không chỉ có tròng mắt, ngay cả đầu óc cũng phải kịp thời suy nghĩ.
Đây là tình huống gì ? Tử Tuyết bắt đầu cản thận
quan sát chung quanh, dĩ nhiên là một gian nhà gỗ, bài trí cực
kỳ dơn giản nhưng cái bàn gỗ kia lại được làm hết sức khéo
léo tinh mỹ, hơn nữa, hơn nữa tất cả đều làm bằng gỗ lim nha….
Đây là nhà ai nha ? Thật sự có tiền như vậy ? chính
nàng đã từng làm công tại xưởng bán vật dụng gia đình, một
cái ghế làm bằng gỗ lim cũng sẽ có giá vài ngàn, huống chi
là một cái bàn lớn như vậy, lại còn nguyên bộ nữa nha.
Khụ Khụ…ngay tại thời điểm Tử Tuyết đang sờ cái bàn mà chảy nước miếng thì bỗng nhiên một trận ho nhẹ vang lên,
cắt đứt ý nghĩ của nàng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xem bốn phía, ở đâu lại xuất hiện bốn người đang đứng.
“ Các ngươi là ai a ? sao lại ở đây a ?” Tử Tuyết nhăn
mặt, tại sao lại mặc đồ cổ trang a? Đợi chút, cổ trang ? nhất
thời ánh mắt Tử Tuyết mở to, miệng cũng quên khép lại, chẳng
lẽ….
“ Chính là cô gái này sao ?” trong bốn người, một nam nhân mặc áo trắng nhìn Tử Tuyết kinh hỉ.
“ Xem ra, ông trời đã giúp chúng ta…” người trung niên áo xanh bên cạnh hắn nói, cũng là vẻ mặt hưng phấn.
“ Tuy dáng vẻ cô gái này có chút xấu…” người áo
trắng vừa nói, vừa vuốt cằm, vẻ mặt trêu chọc, “ nhưng nhìn
chung cũng không có thô a…”
Tử Tuyết chau mày lại, người này nói gì vậy ? dám
nói mình xấu ? mình sao có thể xấu ? tuy rằng mình không phải
nghiêng nước nghiêng thành nhưng là, cũng là một người xinh đẹp
thanh thuần nha…không khỏi dùng ánh mắt nhìn qua.
“ Ha ha…” một người trẻ tuổi mặc áo xám nhìn Tử
Tuyết nở nụ cười, “ Bạch Tu thúc thúc dường như người đã nói
sai nha.”
Bạch tu có chút chọn mày nhưng cũng không có nói nữa.
“ Cô tên Tử Tuyết ?” lúc này một người trung niên mặc
áo đen mới mở miệng, tuy là hỏi nhưng ngữ khí cũng là khẳng
định.
“ Ông làm sao mà biết ?” Tử Tuyết kinh ngạc nhìn hắn.
“ Ha ha, chỉ cần ta muốn thì có gì không thể không
biết.” Người áo đen hơi cười, sau đó duỗi tay ra lấy xuống
chuỗi thủy tinh liên, “ lúc cô mang nó, cô chính là nữ nhi của
ta….”
“ Đây là vòng cổ của tôi.” Tử Tuyết sửng sốt, lập
tức sờ sờ cái cổ trống trơn, kêu lớn lên, “ Ông , ông nói cái
gì? ai là nữ nhi của ông ? đây là ta dùng mười đồng tiền mua
lại từ một bà lão …” Thật kỳ quái, mọi người muốn trốn nàng không kịp nhưng bây giờ lại có người muốn làm cha mình ? người này không uống lộn thuốc đó chứ ?
“ Ta nói chính là như vậy.” Người áo đen không cho là
đúng, cười cười “ Từ giờ trở đi, cô là con gái của ta –Hắc Tử Tuyết.”
Sao ? tròng mắt Tử Tuyết thiếu chút nữa rớt ra
ngoài, làm gì có ai bá đạo như vậy ? hơn nữa hắn thật đúng
là không điên chứ ? Hắc Tử Tuyết ? mình có cái tên ghê tởm như
vậy sao ?
Tử Tuyết rốt cục hiểu rõ bản thân mình đã đi tới Ma giới.
Nơi này có ma, có yêu còn có
người, bất quá chính mình là bị bắt cóc đến nơi của nhân tộc. May mắn là s