
hưng lúc nàng chưa
kịp nói ra bốn chữ “ không cần khách khí” tròng mắt liền không thể động
đậy, lại càng lúc càng trừng lớn.
Trong lòng Tử Tuyết mơ mơ hồ hồ, đây là tình huống gì? Lúc đầu đều là mỹ nữ, nhưng hiện giờ sao lại….
Nàng nhìn thấy gì ? có hoa mẫu đơn, có miêu, có hồ ly, có khổng tước…thậm
chí còn có mấy con rắn ? Trời ạ, đời nàng sợ nhất chính là những loại
động vật vừa dài vừa mềm gì đó. Làm cho khi đại thanh xà hướng nàng phun động cái lưỡi, nàng chỉ cảm thấy máu chảy ngược lên trên, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết.
“ các chủng loại đều đầy đủ hết….” đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Tử Tuyết ngã xuống.
“ Nương nương….” Cúc Tâm, Tiểu Thanh, Tiêu Bạch sợ tới mức chạy nhanh đến đỡ Tử Tuyết đã bất tỉnh nhân sự.
Mà
các nữ nhân kia đều kinh ngạc, vội vàng biến thân, nhất là nữ nhân áo
xanh sợ tới mức không biết làm gì, nàng không nghĩ tới đường đường ma
hậu lại sợ rắn ? việc này….
Tuy rằng thật sự ghen tị với Tử Tuyết, nhưng mà nàng cũng chỉ muốn dọa nàng chút thôi, không muốn đem nàng hù chết a…
“
Thật to gan.” Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến. Phong Mạch Hàn nháy mắt ôm lấy Tử Tuyết, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chúng nữ nhân,
mọi người sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
“ Ma hoàng tha mạng.” bọn nữ tử dập đầu như đào tỏi.
“ Ai cho các ngươi khôi phục bản thể dọa nàng ?”
“ Nô tỳ không phải cố ý.” Chúng nữ nhân vội vàng biện giải.
“
Hừ.” Phong Mạch Hàn nhìn nữ nhân trong lòng sùi bọt mép, lấy tay đặt
lên trán của nàng, một đạo hồng quang sáng lên, nháy mắt bao quanh Tử
Tuyết.
Sau khi thu tay lại, nhìn thanh y nữ tử, “ ngươi thật to gan.”
“ Ma hoàng tha mạng.” thanh y nữ tử sắc mặt sớm trắng bệch.
“
Hừ.” Phong Mạch Hàn vung tay áo lên, thanh y nữ tử nhất thời bị đánh trở về nguyên hình, rơi xuống trong tay hắn, trong nháy mắt biến mất, lúc
này trong tay Phong Mạch Hàn lại là một cái trứng gà lớn hơn hạt châu,
đang từ từ phát ra ánh sáng xanh lam, đây chính là nội đan thanh xà.
Chúng nữ nhân hô hấp đều là khí lạnh, tu vi của thanh xà đã đạt tới năm ngàn
năm, nhưng trước mặt ma hoàng một cái phản kháng cũng không có….không
khỏi sờ sờ cổ chính mình.
Đối với nữ nhân từng hầu hạ hắn, ma hoàng một chút tình cảm cũng không lưu….
Trái tim băng giá !
Đan
Mặc quỳ trên mặt đất, âm thầm nắm chặt tay. Đều là nữ nhân, trước là hại muội muội của mình bị nhôt trong Hắc Trạch sơn, hiện tại lại hại chết
thanh xa….chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết !
Ánh mắt Phong Mạch Hàn rét lạnh nhìn qua mọi người, sau đó ôm lấy Tử Tuyết nháy mắt biến mất.
Mọi người đang quỳ, lúc này mới âm thầm thở ra nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi đứng dậy, tự trở về tẩm cung của chính mình.
Bên trong Lăng Vân cung.
Phong Mạch Hàn nhìn Tử Tuyết đang hôn mê, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má
của nàng, miệng thì thào : “Phụ hoàng, người làm sao có thể chọn một cô
gái yếu ớt như vậy ? tuy rằng nàng kiếp trước xác thực là công chúa Nhân tộc, nhưng dù sao cũng đã luân chuyển về nhân gian…cho dù có trở về,
cũng là rất yếu đuối, đáng thương ….”
Tử Tuyết giống như cảm nhận được sự tiếp xúc, hơi hơi ưm một tiếng, xoay người sau đó tiếp tục ngủ.
Phong Mạch Hàn cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ma chi quan trên cổ tay, khóe
miệng hơi hơi giơ lên, nghĩ đến dáng vẻ tham tiền của nàng không khỏi
lắc đầu, nha đầu này tuy rằng yếu đuối nhưng mà lịa thực sự thú vị.
Khi
Tử Tuyết tỉnh lại, phát hiện trong phòng đxa lên đèn, chẳng qua cái gọi là nến ở ma giới chính là một hạt dạ minh châu lớn ở giữa không trung,
phát ra ánh sáng như ban ngày.
Choáng váng ngồi dậy, xoay xoay cái cổ, nàng phát hiện chính mình đang ở trong tẩm cung của Phong Mạch Hàn, nhớ tới lời của Cúc Tâm, trán nàng nhất
thời đổ mồ hôi lạnh.
Chỗ
nãy không phải bị ma rủa sao ? mình ở trong này nếu không cẩn thận một
chút sẽ bị đánh chết ? nghĩ đến đây, nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện gì, nàng vội vàng đứng dậy muốn chạy nhanh rời khỏi nơi này. Tuy
rằng nàng đã đến đây hai lần, nhưng ai có thể cam đoán lần nào cũng
không có việc gì a ?
Nhìn bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, nửa đêm rồi cũng không biết cái tên kia đang ở nơi nào.
Vừa xuống giường, lại nhìn thấy một cái toàn thân lông đỏ như lửa đang đứng trước giường ( < cái tên kia> đây ạ)
“ Xích cẩu cẩu ?” Tử Tuyết kinh kỉ kêu lớn, ôm cổ nó, “ thật sự là mày nha, có phải cố ý tới tìm ta không ….”
Đợi
chút, cẩu cẩu ? Tử Tuyết bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, người kia thật không khác gì cầm đâu fmoorj vườn bách thú nha ? cản thận nhìn một
chút, trời ạ, đây đâu có phải là cẩu cẩu ? rõ ràng, rõ ràng chính là sư
tử nha !
Tử
Tuyết thiếu chút nữa lại ngất xỉu, vì sao mình lại ôm sư tử ? chẳng lẽ
đây chính là trong truyền thuyết mỹ nữ cùng dã thú ? nàng muốn buông
tay, nhưng nhìn kỹ thì sư tử này thật xinh đẹp nha.
Quên đi, cũng may sư tử nhìn qua giống như một chú sửu tử bé a, chắc là
không có sức công kích đâu, vậy thì mình lưu lại làm sủng vật thôi.
“
Thực xin lõi nha.” Tử Tuyết ôm lấy tiểu sư tử, tay vuốt vuốt bộ