
ột đám lửa. Mà tiểu sư tử trong ánh
sang thân thể chaamk rãi biến lớn…cuối cùng, một chú sư tử nhỏ nhỏ như
cẩu cẩu đã biến thành một hùng sư trưởng thành to lớn, hồng quang điềm
đạm, một thân xích mao, nháy mắt, hồng quang biến mất, Phong Mạch hàn
đã đứng trước giường.
Nhìn thoáng qua nữ nhân đang chảy nước miếng giàn giụa trên giường, bất đắc
dĩ lắc đầu, bất quá vẫn giúp nàng kéo một chút chăn, sau đó xoay người
bước ra cửa.
“ Bệ hạ.” Bên ngoài, Huyền Băng cùng Chu Diễm vừa nhìn thấy Phong Mạch hàn đi ra, lập tức cúi đầu hành lễ.
“ Miễn.” Phong Mạch hàn gatah đầu, “ làm phiền hai vị hộ pháp.”
“ Bệ hạ, khoảng cách của thiên kiếp hai vạn năm đã không còn xa.” Huyền Băng ngữ điệu ôn hòa nhưng lúc này lại lộ ra vô cùng lo lắng.
“
Đúng vậy bệ hạ.” sắc mặt luôn tươi cười của Chu Diễm lúc này cũng hết
sức ngưng trọng, “ nếu trước kiếp nạn vân không thể giải được phong ấn
trong cơ thể ngài, như vậy chỉ sợ…”
Phong Mạch hàn cũng nhíu mày, kiếp nạn không đáng sợ, nhưng nếu phong ấn
không kịp thời hóa giải, chỉ sợ không thể không nhận cái khổ của <
trời tru đất diệt>, Chu Diễm chưa nói xong, hắn đã rõ ràng.
Mà đến lúc đó, phong ấn của ác ma cốc sẽ buông lỏng, một khi ác ma thoat ra, toàn bộ ma vực sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“ Biện pháp duy nhất chính là đi Thần sơn.” Huyền Băng thở dài, chính là Thần sơn là thần vực, muốn đến được thật sự rất khó.
Phong Mạch Hàn gật gật đầu, hắn đã lo nghĩ đến biện pháp này, nhưng phụ hoàng hắn lại đưa Ma hậu trở về, nếu bây giờ hắn đi, nàng làm sao bây giờ ?
Mặc dù co ma chi quan hộ thể, nhưng dường như hắn chỉ cần chân trước vừa mới đi, sau lwung nàng sẽ bị giết hại.
“ Ta tự có chừng mực.” Phong Mạch Hàn nói xong xoay lưng đến tẩm cung.
“
Nhưng còn có mọt chuyện vô cùng khẩn cấp.” Huyền Băng lên tiếng, làm cho cuocsc bộ của Phong Mạch hàn ngưng lại, “ Là muội muội của Tây Vực ma
quân – Tử Tư, công chúa Linh Nhi.”
“ Đến đây sao ?”
“ Ngày mai sẽ đến.”
“ Đến đây thôi.” Phong Mạch hàn xoay người rời đi.
Để lại Huyền Băng cùng Chu Diễm mạc danh kì diệu mở to mắt lên, chỉ có thể nghĩ được một câu : có ý tứ gì đây ?
“ A” Chu Diễm kêu một tiếng, câu khóe miệng, “ Bệ hạ khả năng đối với nữ
nhân đã rất phiền chán, có lẽ cũng đã không còn hứng thú nữa rồi.”
Huyền Băng lại cho không đúng, ai không biết Linh Nhi từ vạn năm trước gặp
qua Phong Mạch Hàn một lần liền tuyên bố, , chẳng qua lúc đó nàng ta còn chưa trưởng thành. Nay đã trưởng thành, có thể không vội vàng mà đến sao ? Mà Ma quân tay vực sớm có ý
đồ thay thế ma hoàng, chẳng qua thực lực còn chưa đủ, vừa vặn đem muộ
muội đến đây, phải chăng cũng muốn cài nằm vùng hay không ?
Bất quá, Ma quân nghĩ ra điều này thì Ma hoàng cũng đã sớm đoán được.
Chính là nữ nhân kia thật sự đáng thương mà thôi.
“ Như thế nào ? thương hương tiếc ngọc sao ?” Chu Diễm nhìn Huyền Băng trêu chọc.
“ Ha ha, ta giống như vậy sao ?” Huyền Băng lại nở nụ cười, nhất quán bình thản.
“ Nữ nhân nào cùng ngươi một chỗ khẳng định sẽ buồn mà chết.” Chu Diễm lắc đầu bất mãn, sau đó biến mất.
“ Ta ? thật buồn sao ?” Huyền Băng sửng sốt, khó hiểu chỉ vào cái mũi của
mình lầm bầm lầu bầu, lập tức nhún vai, sau đó cũng biến mất không nhìn thấy. Khi Tử Tuyết tình lại thì trời đã sáng, phát hiện không thấy tiểu sư tử, nàng vội vàng mặc kiện quần áo cùng áo choàng.
“ Cô nương muốn đi đâu a ?” Cúc Tâm cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang bưng đồ
rửa mặt cùng đồ dùng vào đến, thiếu chút nữa đụng phải Tử Tuyết đang
qunhs quáng, bởi vì các nàng không được gọi nương nương nên thống nhất
kêu Tử Tuyết là cô nương.
“
Hôm qua các ngươi có nhìn thấy một tiểu sư tử không?” Tử Tuyết vừa khoa
tay múa chân vừa nói, “ màu đỏ, một tiểu sư tử rất đẹp…”
“
Không có a.” ba cái nha đàu nhìn nhau, ma cung làm sao có thể có tiểu sư tử ? bởi vì bản thể của Ma hoàng chính là sư tử, cho nên địa vị của sư
tử ở ma giới đương nhiên là rất cao, nên không phải ở lại ma cung chịu
sai xử, cho nên ở ma cung chỉ có sư tử mẹ chứ không có tiểu sư tử.
“
Không có ?” Tử Tuyết nhức đầu, tự trách mình ngủ qua say, tiểu tử kia
vạn nhất bị lạc đường thì biết làm sao bây giờ ? nghĩ đến đây nàng vội
vàng đi ra bên ngoài.
“ Cô nương, trước hết cần rửa mặt, chải đầu , lại ăn một chút thức ăn sáng đã…” Cúc Tâm vẻ mặt sốt ruột.
“
Trở về nói sau.” Tử Tuyết đang rất lo lắng a, một bên vừa chạy, vừa quay đầu khoát tay với các nha đầu, “ các ngươi cứ ăn trước.”
“ Việc này…” Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Cúc Tâm.
“ Các ngươi chuẩn bị, ta đi xem sao.” Cúc Tâm nói xong liền đi theo. Cô nương mà bị lạc đường thì không ổn.
Tử Tuyết cầm một cái bánh ngô, vừa đi vừa tìm khắp nơi, “ tiểu sư tử…”
Nhưng mà tìm đã lâu cũng không tìm được.
Đang lúc hết sức, liền nhìn thấy cánh cửa lớn phía trước xuát hiện một loạt
thị vệ, mỗi người bên cạnh đều có một mãnh hổ hồng mao.
Ở ma cung tổng cộng có bốn chi hộ vệ quân, phân biệt là: Hồng hổ, Thang
lang, Hắc ưng cùng bạch điêu. Mà hồng hổ quân chính là đội quân đứng
đầu.
Tử
Tuyết biết chính mình đang nhìn thấy hồng hổ quâ