
run, trong lúc nhất
thời có chút không dám vươm tay đi tiếp cá.
“Ngươi sao lại thế
này?” Mã Văn Tài thấy ta chậm chạp không tiếp, không khỏi cả giận nói,
“Cầm!” Nói xong liền đem cá nhét vào trong tay ta, ta cắn cắn môi, chần
chờ cầm lên cá nướng, có chút không dám bỏ vào miệng . Mã Văn Tài lại
mất hứng , chuyển nửa thân mình qua hướng ta nói:
“Diệp Hoa Đường, ngươi sao lại thế này? Rốt cuộc ăn hay không, chẳng lẽ sợ ta hạ độc ngươi!”
Đúng vậy, ngươi có phải hay không thực hạ độc trong cá? Định gạt ta ăn ư?
Bằng không sao lại đối ta tốt như vậy, khẳng định có vấn đề!
“Đừng nghĩ bậy, thành thật ăn cá của ngươi đi.” Mã Văn Tài đại khái là từ
trong biểu tình của ta phán đoán ra ý nghĩ của ta, bĩu môi, lại cũng
không biết vì sao lặng lẽ nở nụ cười.
Chung quanh hoa đào nở rộ xán lạn.
Hắn tươi cười điềm tĩnh mà lạnh nhạt.
Ta đột nhiên tim đập rối loạn, nhanh cúi đầu, thẳng cắn cá. Lại cảm giác
được Mã Văn Tài không biết khi nào thì ngồi xỗm ở bên cạnh ta, một bàn
tay phủ lên bờ vai ta, giúp ta vén lại tóc rối.
“Người khác thế nào, ta không sao cả .” Hắn nói, “Bởi vì, ít nhất còn có ngươi ở đây.” Lời này của hắn dẫn theo một tia ái muội, hơn nữa khiến ta cảm thấy
rất là ngoài ý muốn. Ta thật sự không nghĩ tới, cả ngày chỉ biết trừng
người khiến người hóa đá như Mã Văn Tài thế nhưng có thể nói ra như
vậy… Như vậy, ax, lời nói cổ quái như vậy. Ta chỉ cảm thấy cả người
dày đặc rét run, lại không tự chủ được liên tưởng đến thời điểm hắn
nướng cá thái độ cổ quái, cùng với động tác cổ quái tối qua.
Đúng rồi, hắn tối hôm qua hình như còn nói một câu, nói câu gì nhỉ, ta
quên nội dung , tóm lại ý tứ hẳn là ta không giống nam nhân, là kẻ ẻo
lả. Lại liên tưởng thanh danh thàng nhãi Diệp Hoa Đường này ở trong
thư viện lan xa loang lổ việc xấu , không khỏi cảnh giác nhảy dựng lên, nhanh chóng thối lui Mã Văn Tài hơn mấy bước, cảnh giác nhìn thẳng
hắn.
Mã Văn Tài nhìn trời thở dài, khẩu khí tựa hồ dẫn theo chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Ta muốn làm gì? Ta xem là ngươi muốn làm gì thì có! Lại nói tiếp ta liền kỳ quái, căn cứ vào tiểu thuyết viết , Chúc Anh Đài kia ở trong thư
viện ba năm học cũng chưa bị phát hiện, sao lại bị Mã Văn Tài để mắt
tới chứ? Hiện tại ta đã biết, rất có khả năng chính là thằng nhãi Mã Văn Tài này tính tình cổ quái, đối diện mục thanh tú thiếu niên cảm
thấy hứng thú. Hơn nữa thân phận ta có tiếng xấu như vậy, khiến hắn
cảm thấy có thể thừa cơ, tính toán đến thử ta, bằng không sao lại làm
ra nhiều hành động cổ quái ái muội thế này!
Nếu thực là
như thế, thế thì không được, việc đổi phòng phải nhanh chóng trước
thời gian lịch trình. Mã Văn Tài người này tuy rằng bộ dạng không tệ,
nhưng tính tình kỳ quái , âm tình bất định. Tuy rằng ta không sợ hắn hội đối ta làm ra cái gì, nhưng nếu hắn chọc ta bị đánh , làm Mã Thống bỏ thuốc sổ linh tinh ở bên trong đồ ăn của ta thì làm sao bây giờ?
……
“Ta nói Diệp Hoa Đường, biểu tình của ngươi như vậy là
sao!” Mã Văn Tài cũng phát hiện thần sắc ta không đúng, không khỏi hếch
mày lên cả giận nói, “Bản công tử đang hỏi ngươi, nói nhanh, biểu
tình của ngươi như vậy là có ý gì, đang cười nhạo ta sao?”
Ta cố lấy dũng khí, quang minh chính đại nói cho hắn, tuy rằng Diệp Hoa
Đường ta ở ngoài thanh danh không tốt lắm, nhưng là ta hiện tại đã cải
tà quy chính, đối nam tử không có ý tưởng kỳ quái gì, hi vọng hắn
cũng có thể có chút tôn trọng ta. Kết quả ta nói còn chưa xong, mặt
tên kia liền đen, một cước đá ngã đống lửa, lạnh như băng nói cho ta,
lập tức cút .
Được rồi, ta có nói lỡ lời … Vì thế ta xám xịt
lăn qua bên bọn người Đào Uyên Minh. Không thể không thừa nhận con
người ta có thể là có điểm khuynh hướng tự ngược, Mã Văn Tài hảo ngôn
hảo ngữ nói chuyện với ta, ta liền tổng cảm thấy hắn có ý đồ khác.
Biến đổi mặt như bây giờ, trừng mắt giận dữ vừa đá vừa rống, =.= ta
liền thoải mái …… Vì thế nói, xem ra đại khái là ta hiểu lầm .
Đại thúc bên kia vô cùng bình yên, Chúc Anh Đài đang cầm một bó hoa ta
không biết tên, đang đứng trước bia mộ Ngũ Liễu tiên sinh phúng
viếng. Mà Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh thì đứng ở bên cạnh nàng,
vui tươi hớn hở vuốt râu nghe nhân gia tiểu cô nương khen mình.
“Ngũ Liễu tiên sinh, kính ngài đạo đức tốt đã lâu, vãn sinh vô duyên đắm
mình xuân phong, tiếc nuối vô cùng. Bất quá, một hoàng thổ (ngôi mộ
vàng) khó nén danh sĩ phong lưu, tên của ngài sẽ được hậu đại văn
nhân vĩnh nhớ.” Chúc Anh Đài nói xong hơi hơi khom người, đem bó hoa
kia đặt trước mộ Ngũ Liễu tiên sinh, Đào Uyên Minh vui tươi hớn hở
hướng phía trước đi hai bước, ra vẻ thở dài nói: “Người chết mọi sự
đều hết a, lại nhớ kỹ hắn cũng không có cảm giác gì. Ha ha a.”
Ax, ta nhìn hắn nghe xong tán dương thì rất cao hứng , phỏng chừng có thể
được hậu bối không quen biết thiệt tình thành ý bội phục tôn kính
như vậy, cũng là cuyện đáng cao hứng a.
“Một người có thể để
cho ng