Old school Easter eggs.
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

biết!

Tiếng hét the thé kéo tâm trạng mọi người quay trở lại, mọi con mắt đổ dồn hướng về phía chính môn của đại điện. Long bào đỏ rực lướt trên mặt đất, mọi người quỳ rạp xuống cung nghênh vị chủ nhân chí tôn chí thượng. Tiếng hô vạn tuế vang to hơn sấm. Thân ảnh cao lớn tiến dần lên long ngai quyền lưc đầy kiêu hãnh.

Cổ Nghịch Hàn ngồi xuống, quét đôi mắt phượng một vòng, những tia lạnh lẽo bắt thẳng vào tất cả mọi người, đại điện im phăng phắc, bắt đầu lấm tấm mồ hôi, rất khó để biết được cảm xúc của vị chúa thượng mà họ đang bám theo.

Hắn phất tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy. Hắn trầm giọng, nụ cười nhếch bên khóe môi, đôi môi mỏng đỏ hồng mở ra, lộ hàm răng bạch ngọc đều tăm tắp, hàng mi dài cong như cánh bướm hạ thấp, như thờ ơ, như lạnh nhạt, mang theo hương vị bất c6an2 và khinh thường mọi thứ.

- Các khanh gia bình thân, hôm nay Trẫm ban yến tiệc, cứ thoải mái, không cần lo lắng.

Sau đó hắn ngả người, nằm dài ra ngai, phàn y bào rộng cổ hé mở lộ ra vòm ngực rắn chắc làm cho các nữ tử từ phi tần, tiểu thư khuê các đến cung nữ đều phải đỏ mặt. Quả thật, Vương của họ chính là đại mỹ nam tử có một không hai, tuy nhiên, chính vì vẻ lạnh lùng, bất cần cùng tâm tính hỷ nộ thất thường và sự tàn bạo làm cho các nàng vừa thèm muốn được nhào vào lòng cầu mong sự sủng ái, vừa lo sợ bất cẩn mà mất mạng trước vẻ đẹp độc dược nguy hiểm chết người.

Vũ Đồng không muốn ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nàng cắm cúi xuống chén trà, nhưng chưa kịp cúi xuống, nàng nhìn thấy hình ảnh của người đi bên cạnh Cổ Nghịch Hàn. Chính là Mai, lúc này, hắn không còn ăn mặc bình thường tao nhã và phong tình như nàng hay gặp. Trên người hắn là một tấm y bào quá sức trang trọng, màu đen và màu đỏ hòa quyện vào nhau, ngọc quan đính đá quý xanh thẳm nổi bật trên mái tóc ánh kim của hắn. Nàng cười khổ, sao lại quên, hắn chính là quốc sư kề cận Vương của Dục Hỏa Quốc chứ.

Uống thêm một hớp trà, nàng quyết định, không muốn ở lại yến tiệc nữa mà sẽ về sớm, nhìn cũng đã nhìn rồi, thấy cũng đã thấy rồi, tin tưởng, Trúc sẽ tốt hơn trong thời gian tới, âu đó cũng là điều nàng tâm nguyện nhất.

Lý do buổi yến tiệc ngày hôm nay là để ban tặng cho quần thần sau những ngày cống hiến sức mình để chuẩn bị cho ngày tiếp đón đoàn sứ giả của các nước thân cận. Chính vì thế, không khí ngày hôm nay thập phần vui vẻ và thoải mái.

Nhưng riêng có một người thì thật sự lãnh đạm và lạc loài khỏi bức tranh sinh động và đẹp đẽ này. Nàng chỉ ngồi một góc, cúi mặt nhìn chung trà được khắc họa tỉ mỉ.

Để lấy lòng vị đế vương cường hãn, tất cả quan quân đều nghĩ đủ trò hay để dâng hiến. Những vị tiểu thư, danh khôi đệ nhất kinh thành, được tập hợp lại, ban đầu còn đang ngại ngùng vì sự xuất hiện của 3 vị quý phi khuynh quốc khuynh thành, thì lúc này thật sự là rạo rực và háo hức muốn lên trình diễn để có thể thu được dù chỉ là một ánh mắt hờ hững của bạc quân vương tuấn mý tà mị đang nằm ngả trên long ỷ trên đài.

Tiếng nhạc tiếp nối không dứt, rượu liên tục được rót ra, rốt cục không thể chịu nổi, Vũ Đồng dứt khoát đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng , lùi về sau hướng ngự thiện phòng dâng đồ ăn, sau đó quay lưng rời đi. Không một ai để ý đến, trong góc có một thân ảnh trắng nhỏ bé lặng lẽ rời đi.

Hương mẫu đơn tràn ngập khoang mũi, Vũ Đồng thả bộ trên con đường lát đá nhẵn nhụi. Nhìn lên bầu trời đêm tối, trăng đã nhô cao, nàng thoải mái sải bước đến một tiểu đình cạnh ngự hoa viên thư giãn.

Hương đêm thuần khiếp tràn ngập phổi, đã lâu rồi, nàng chưa có khoảng thời gian tự do như bây giờ. Lúc này mới có dịp nhìn lại khu vực ngụ hoa viện rộng lớn cùng với đủ loại hoa khoe sắc, một hờ sen rộng lớn được thắp sáng bởi hàng trăm hàng ngàn ngọn đền lồng, trong đêm tối có thể thấy thấp thoáng trên mặt hồ là những đàn cá chép bơi chậm rãi. Có thể thấy rằng, ngự hoa viên đã hoa tổn khá nhiều tâm trí và tiền của. Chưa kể những chiếc cầu sơn son thếp vàng, với những hình điêu khắc rồng phượng đẹp mắt uốn lượn bắc ngang qua hồ. Thật là một kiến trúc động lòng người. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh nhốt trong lồng vàng này, nàng sẽ tận lực vui vẻ mà thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ này.

Tiếng bước chân dẫm trên lá khô loạt xoạt làm nàng thức tỉnh, quay đầu lại, bóng hắc bào quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng, nàng nheo nheo mắt lại, cố nhắm lại mở ra mấy lần để lừa gạt mình rằng đây là mộng, nhưng bóng đen ấy vẫn lừng lững đứng trước mặt nàng, nửa vui mừng, nửa đau thương……

Ánh mắt Trúc dừng lại trước thân ảnh trắng nhợt nhạt đứng trước mặt, nàng không chút son phấn, mộc mạc, yếu ớt, đứng đó, run rẩy trước mắt hắn. Thân hắn cứng như đá, đã biết bao đêm, hắn mơ ước được nhìn thấy nàng, được ôm lấy nàng, xoa đầu nàng như những ngày trước, thế mà giờ đây gặp lại nàng, hắn lại bất động tại chỗ. Nàng nhìn hắn, vừa oán trách, vừa yêu thương làm hắn đau lòng không thôi…

- Tiểu Đồng….

Nàng vẫn im lặng nhìn hắn…

- Nàng…khỏe không..?

Nàng quay lưng lại, mắt nhìn đăm đắm vào hồ sen, mãi một hồi lâu mới cất tiếng….

- Tướng quân, ta rất mạnh khỏe, ta là Vũ phi, ai dám đố