Snack's 1967
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 7.00/10/777 lượt.

g lòng, nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử, nam tử dù vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng thực ra trong lòng đang bị nội thương trầm trọng.

Mộ Thiên Sơn rốt cuộc cũng biết, cái gì gọi là phá hư phong cảnh

Mộ đại gia vừa rồi còn vô cùng lạc quan, lừa mình dối người, cho rằng Thu muội của hắn sẽ bày tỏ chân tình, kết quả…Nàng mặt mũi đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng mang theo biểu lộ mê người, bộ dáng muốn nói lại thôi, thâm tình bày tỏ cùng hắn là nàng đói.

Hai chân Mộ Thiên Sơn hung hăng thúc vào bụng ngựa mà mã đồng chí đột nhiên bị ăn đau liền vung bốn chân chạy như điên.

Mộ đại gia ổn định tâm tình rồi mới nói với tiểu nữ nhân trong ngực “ sắp tới Vĩnh Viễn thành rồi, đến đó chúng ta sẽ tới Thúy Phong lại dùng cơm”

*********************

Tiến vào Vĩnh Viễn thành, Thu Địch Phỉ lập tức bị những dãy đèn đủ màu sắc treo trước cửa của mỗi nhà hấp dẫn, hưng phấn hỏi “ đại ca, sao ở đây nhà nào cũng treo đèn? Ban ngày đã đẹp vậy rồi, nếu tới tối thì không biết còn đẹp tới mức nào nữa”

Mộ Thiên Sơn cười nói “ hôm nay là ngày hội hóa trang ở Vĩnh Viễn thành”

Thu Địch Phỉ kỳ quái hỏi: “Cái gì là hội hóa trang?”

Mộ Thiên Sơn đáp: ” hội hóa trang là ngày lễ ở Vĩnh Viễn thành, vào ngày này mọi người đều mặc xiêm y xinh đẹp nhất, đó chính là trang phục hóa trang của bọn họ, một người Vĩnh Viễn thành được bao nhiêu tuổi thì có bấy nhiêu bộ đồ hóa trang”

Thu Địch Phỉ tiếp tục hỏi: ” lễ hội hóa trang với trang phục hóa trang thì có liên quan gì tới đèn màu?”

Mộ Thiên Sơn kiên nhẫn đáp: ” hội hóa trang nghĩa là tối hôm nay, mọi người viết tên mình lên trên đèn màu, đi đến bãi đất trống ở Vĩnh Viễn thành, chỗ đó có một mê cung, người Vĩnh Viễn thành có một truyền thuyết rằng, nam tử và nữ tử cầm theo đèn màu đi vào mê cung, nếu có thể gặp nhau trong đó, cùng trao đổi đèn màu cho nhau thì sau này sẽ trở thành một đôi vợ chồng ân ái tới già”. Mộ Thiên Sơn nói xong cúi đầu nhìn Thu Địch Phỉ nói tiếp “ cuối cùng cũng kịp mang ngươi tới hội hóa trang rồi”

Thu Địch Phỉ nghe vậy khẽ giật mình, hai mắt mở to, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Thu tam cô nương tươi cười như hoa, hai mắt bừng sáng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, tính nói gí đó thì: cô lỗ..cô lỗ…

Cái bụng không chịu nghe lời mà phát ra những âm thanh xấu hổ, phản ánh tình trạng đói bụng của nàng, chính thức phá hư phong cảnh một lần nữa.

Những lời định nói liền nuốt trở lại, Thu Địch Phỉ vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ nhắm mắt lại, gian nan nói “ đại ca, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi”

Mộ đại gia lại thở dài lần nữa.

***********************

Nhiều năm về sau, võ lâm thịnh hành một tập quán, khi ở chung cùng nữ nhân mình yêu đều mang theo một túi màn thầu, chuẩn bị để khi hai người đang tâm tình trào dâng, kích tình bốc cháy thì cái bụng đói lại lên tiếng làm phá hư phong cảnh.

Về sau có người khảo chứng, tập tục này do một vị đại gia có thể nhất thống thiên hạ nhưng cuối cùng vì làm cho một mỗ nữ thương tâm gần chết mà từ đó buông tha cả thiên hạ sáng chế ra.

Khi hai người tiến vào Vĩnh Viễn thành, Mộ Thiên Sơn liền giục ngựa đi thẳng tới Thúy Phong lâu, trấn an cái bụng của tâm can muội tử bằng một bàn đầy sơn hào hải vị. Thu Địch Phỉ ra sức càn quét, sau khi nuốt xong ngụm bánh ngọt cuối cùng, thảo mãn vuốt vuốt bụng nói “ cuối cùng cũng ăn no rồi, đại ca, ăn ngon thật nha”

Mộ Thiên Sơn nghe vậy nhếch mày, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, duỗi tay kéo Thu Địch Phỉ từ trên ghế tiến vào lòng, để nàng ngồi trên đầu mình. Thu Địch Phỉ bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ, ngơ ngác ngồi yên trên đùi Mộ đại gia, hai mắt mở to không chớp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đại ca nhà nàng, sau đó khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Mộ Thiên Sơn nhìn nữ oa hai má đỏ bùng trong ngực, ôn nhu nói lời đầy ẩn ý “ Thu nhi vừa nói : đại ca ăn ngon thật, vậy đại ca cũng muốn biết có phải Thu nhi ăn cũng ngon không?”

Thu Địch Phỉ bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ đại gia nhìn chăn chú thì thì gian nan nháy mắt rồi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, lại hơi bất an mà thè lưỡi liếm môi môt vòng, nhỏ giọng nói “ ta nói là, đại ca, cơm ăn ngon thật”

Khi Mộ Thiên Sơn nhìn thấy Thu Địch Phỉ lè lưỡi liếm môi thì nơi mềm mại nhất trong lòng hắn như bị cái gì đó hung hăng van chạ, đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, nhu tình tràn lan khắp thân thể. Mộ Thiên Sơn liền cúi đầu, dán môi lên hai cánh môi đỏ hồng của nàng, trằn trọc nhẹ mút, triền miên quấn quýt cho đến khi tiểu nữ nhân hít thở không thông mới bằng lòng bỏ qua.

Triền miên qua, Mộ Thiên Sơn cúi đầu nói nhỏ bên tai Thu Địch Phỉ “ Thu nhi ăn càng ngon hơn”

Thu Địch Phỉ bị những lời của vô lại đại ca làm cho khuôn mặt càng thêm nóng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói “ cái kia, về sau ta ăn cơm, ngươi ăn Thu nhi”. Nói xong mới biết mình hố to rồi, ý của nàng là ngươi cảm thấy người ăn ngon sao? vậy thì ngươi ăn người, ta ăn cơm, cho ngươi đói chết.

Kết quả, vốn là muốn trêu chọc mà sau khi nàng nói xong lại thành ra khiêu khích xuân tình.

Về sau đợi nhân gia ăn no rồi ngươi hãy tới thân nhân gia nha, có được hay không?

Mộ Thiên Sơn vui vẻ c