XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 9.5.00/10/788 lượt.

mỹ nhân áo trắng, thấy nàng vẫn còn nghi hoặc liền nói “ ngươi xem, ta ăn hết một hạt mà không có đau bụng cũng không có thổ huyết, nó thật sự là đại bổ hoàn, không phải độc dược, ngươi ăn đi, ăn vào sẽ thấy thoải mái hơn”, nói xong lại đổ một viên dược từ trong bình sứ ra nói “ vừa rồi ta ăn mất một hạt, giờ bổ sung lại cho ngươi”

Mỹ nhân áo trắng nhìn hai viên dược trong tay, cảm thấy cử chỉ của Thu Địch Phỉ thập phần ngây thơ đáng yêu, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mỉm cười xinh đẹp làm người ta lóa mắt, Thu Địch Phỉ thở dài nói “ tỷ tỳ, nếu ta xinh đẹp bằng một nửa ngươi thì chắc đại ca đã không giận dỗi với ta”

Mỹ nhân áo trắng nuốt hai hạt bách hoa đan xong lại nhìn Thu Địch Phỉ làm mấy động tác, mặt Thu Địch Phỉ đơ như cây cơ, không hiểu ý nàng muốn nói gì, mỹ nhân áo trắng lại làm lại vài lần, Thu Địch Phỉ ghi nhớ nhưng vẫn không hiểu ý của nàng.

Thu Địch Phỉ nghĩ nghĩ, rồi nói với mỹ nhân áo trắng “ tỷ tỷ, ngươi ở đây chờ, ta đi Nhân Tình đài, lát nữa sẽ gọi người tới đón ngươi” lại lề mề nữa thì vô thường đại ca của nàng không biết sẽ giận tới mức nào?

Mỹ nhân áo trắng nhìn Thu Địch Phỉ, nở nụ cười biết ơn, hai tay lại lặp lại động tác lúc nãy.

Nụ cười trên mặt Thu Địch Phỉ cứng lại, tỷ tỷ này đẹp thì có đẹp nhưng tiếc là lại bị câm, thật đáng tiếc.

Thu Địch Phỉ cầm theo hai cái đèn màu đi tiếp vào mê cung, trên đường đi nàng cũng gặp rất nhiều thiếu nữ, có người nhìn thấy nàng cầm hai cái đèn màu trong tay thì nhìn nàng với ánh mắt kinh bỉ và coi thường.

Thu Địch Phỉ lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh.

Lại quên số lượng đèn màu đại biểu cho số lượng bạn tình rồi, bây giờ thì hay rồi, làm cho nhân gia trở thành tiểu cô nương phóng đãng ah.

Thu Địch Phỉ thật vất vả mới đi tới giữa mê cung, cách thật xa đã liếc mắt nhìn thấy đại ca bạch y bồng bềnh tao nhã trong đám người, ngay lúc nàng nhìn hắn không chớp mắt thì đại ca cũng đã nhìn thấy nàng.

Thu Địch Phỉ cười tủm tỉm đang muốn cầm đèn màu tiến lên thì thấy vẻ mặt của Mộ Thiên Sơn đột nhiên thay đổi, Thu Địch Phỉ theo ánh mắt của Mộ Thiên Sơn nhìn sang tay của mình, nhìn tới cái đèn màu của mỹ nhân áo trắng thì chợt hiểu vì sao đại ca lại thay đổi nét mặt.

Xem ra hắn cho rằng nàng muốn bắt cá hai tay.

Thu Địch Phỉ vội chạy tới trước mặt Mộ Thiên Sơn, khẩn trương nói “ đại ca, đèn màu này không phải của ta, là ta giúp người khác đem tới đây, đèn màu này là của vị cô nương áo trắng kia”

Khuôn mặt Mộ Thiên Sơn không chút biểu tình, thanh âm lạnh nhạt nói “ đèn màu cũng có thể để thay người ta sao?”

Nụ cười của Thu Địch Phỉ chợt tắt, thoáng chút thống khổ nói “ ta không biết, đèn màu là không thể cầm giùm”

Mộ Thiên Sơn nhìn biểu tình thay đổi của Thu Địch Phỉ, tưởng nàng nổi tính trẻ con liền nhíu mày, xoay người bước đi.

Thu Địch Phỉ nhìn theo bóng lưng của Mộ Thiên Sơn, nước mắt tràn mi.

Mộ Thiên Sơn cảm giác được Thu Địch Phỉ không đi theo mình, cho rằng nàng đang giận dỗi, thanh âm càng thêm lãnh đạm “ Thu nhi, nhanh chân chút đi, đài Tình Nhân sắp đóng cửa rồi”

Mộ Thiên Sơn vừa dứt lời, chỉ nghe được sau lưng truyền đến hai tiếng bang bang, thanh âm không lớn nhưng lại như tiếng sấm dội vào lòng Mộ Thiên Sơn, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đèn màu trong tay Thu Địch Phỉ rơi xuống đất, bốc lửa cháy hừng hực.

Mà Thu Địch Phỉ uể oải ngã ngồi dưới đất, hai tay chăm chú đặt ở ngực, hàm răng dùng sức đè nặng bờ môi, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào, khóe miệng dính máu tươi, ánh mắt buồn bã nhìn về phía hắn.

Tâm của Mộ Thiên Sơn chợt thấy đau, rất đau.

Hắn cho rằng nàng giở thói trẻ con với hắn, nhưng hắn sai rồi, sao hắn lại quên Thu nhi luôn giả giả dại, cẩn thận nhìn nét mặt người khác mà hành sự, căn bản sẽ không phải là loại người bốc đồng, nàng vì độc phát mà thay đổi nét mặt, hắn lại cho rằng mình quá sủng nàng cho nên nàng bắt đầu biết cách vòi vĩnh với hắn. Thật ra kẻ suy bụng ta ra bụng người là hắn.

Mộ Thiên Sơn vội chạy tới bên cạnh Thu Địch Phỉ, ôm nàng vào lòng, thương tiếc nói “ ngốc Thu nhi, đau sao không nói với đại ca một tiếng”

Thu Địch Phỉ hít sâu một hơi, một tay đặt lên ngực mình, một tay đặt lên ngực Mộ Thiên Sơn, thanh âm run rẩy “ đại ca, đừng giận ta. Ta chỉ đáp ứng giúp cô nương áo trắng…nàng…không thoải mái…ta không biết…đèn màu không thể cầm giùm”

Mộ Thiên Sơn cảm thụ bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực mình đang run rẩy, cho dù độc phát kịch liệt, đau nhức không thôi vẫn không quên vuốt giận hắn, trong lòng càng thêm đau xót.

Ôm chặt Thu Địch Phỉ và lòng, môi dán vào tai nàng, nhẹ giọng nỉ non “ Thu nhi đừng khóc, đại ca mang ngươi trở về trừ độc”

Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ, bất chấp ánh mắt mọi người, bay vút về phía Thúy Phong lâu.

Sau khi trở về Thúy Phong lầu, Mộ Thiên Sơn đặt Thu Địch Phỉ ngồi xếp bằng trên giường còn mình ngồi sau lưng nàng bắt đầu vận công.

Thu Địch Phỉ cố nhịn đau, gian nan nói với người phía sau “ đại ca…thực xin lỗi…đèn màu đã bị cháy”

Mộ Thiên Sơn nghe vậy, khí huyết trong ngực trở nên cuồn cuộn, vất vả lắm mới đè xuống được, từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ, lần đầu tiên trong đời Mộ đại gi