
iên xuất hiện làm ta giật mình, hơn nữa ta cũng đâu có chọc ghẹo gì ngươi, ngươi vô duy vô cớ mặt xưng mày xỉa với ta có ích gì ah”
Hoa Bách Hoa giận dữ đáp lại “ còn nói ngươi không trêu chọc ta? Có phải ngươi vừa nói Thái Hương Hương kia ngay cả ta cũng không bằng đúng không? ngươi dám đem gà mà so với phượng hoàng sao? đúng là muốn chết mà”
Phong Nham tắt tiếng.
Hắn đúng là ra ngoài mà quên xem lịch rồi, lẽ ra hắn phải biết hôm nay là ngày đại hung, không nên gặp người.
Phong Nham rưng rưng thầm nghĩ: đúng là không nên không tin tưởng vào bói toán, nhìn đi, chỉ có một buổi sáng thôi mà thể xác và tinh thần của hắn đều bị tổn thương nghiêm trọng.
Hết thảy đều là mệnh ah…
*************************************************************
Thu Địch Phỉ nghe Mộ Thiên Sơn nói nửa canh giờ nữa nàng sẽ được về nhà thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, lúc này mới ngừng khóc.
Mộ Thiên Sơn nhìn thấy hai mắt Thu Địch Phỉ hơi sưng đỏ thì trong lòng mềm nhũn, nha đầu kia dường như có khả năng bắt hắn làm những chuyện trước giờ hắn chưa từng làm…
Phong Nham nói không sai, hắn đường đường đại gia đệ nhất thiên hạ, chưa từng có chuyện lau nước mắt cho nữ nhân nào, giờ phải hạ mình làm việc đó.
Mà vừa rồi hắn nghe Phong Nham quát thấu nha đầu này thì trong lòng lại thấy khó chịu, không vui.
Đời này có thể làm cho nha đầu kia khóc, làm cho nàng cười, làm cho nàng sốt ruột nóng nảy chỉ có thể là một mình Mộ Thiên Sơn hắn.
Nếu người khác làm vậy, hắn sẽ rất khó chịu.
Cho nên, bạn Phong Nham đáng bị lặn trong hàn trì tìm đồng tiền ah.
Mộ Thiên Sơn đi đến bên cạnh Thu Địch Phỉ, lấy trong ngực ra một vật đeo lên cổ nàng rồi nói “ đây là ngọc bội Tử Dương Noãn Ngọc, ngươi mang trước ngực, kết hợp với nội công tâm pháp ta dạy ngươi, đến lúc độc phát tác thì cũng không đau nhức kịch liệt như hôm trước nữa”
Thu Địch Phỉ cúi đầu nhìn ngọc bội màu tím trên cổ mình, nhịn không được mà chắc lưỡi.
Ngọc bội này, toàn thân óng ánh màu tím thanh thúy, cầm trong tay cảm giác ấm áp.
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu hỏi “ ta nhận nó, có cần phải ăn dược gì đó để làm điều kiện trao đổi không?’
Trong lòng Mộ Thiên Sơn nổi lên một tia không đành lòng, rốt cuộc là hắn đã làm nha đầu này sợ rồi.
Mộ Thiên Sơn nghiêm mặt hồi đáp: “Đưa cho ngươi là đưa cho ngươi, không có gì cần trao đổi cả, ngươi cứ giữ ngọc bội đó đi, đừng để người bên ngoài nhìn thấy, lúc nào cũng phải mang theo bên người, biết không?”
Thu Địch Phỉ lúc này nghe lời gật đầu
Cho không đấy, hơn nữa có thể giúp nàng giảm bớt thống khổ khi độc phát, ngu sao mà không lấy.
Về phần không để cho người khác trông thấy, nàng cũng nghĩ vậy, không sợ bị trộm, chỉ sợ người ta tra ra vật này của ai thì phiền toái rồi.
Thu Địch Phỉ vừa đem ngọc bội giấy vào ngực thì cảm giác một dòng nước ấm nhè nhẹ, chậm rãi thấm vào tim, làm cho nàng cảm giác thoải mái vô cùng.
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Sơn, sau đó lập tức gục đầu xuống, lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng “ cảm ơn”
Mộ Thiên Sơn có cảm giác khi Thu Địch Phỉ nhìn hắn thì hắn thấy có thủy quang lóe lên, làm cho dần mình, sau đó mới hiểu thủy quang đó phát ra từ đôi mắt của Thu Địch Phỉ.
Đôi mắt kia vừa khóc, còn ngấn lệ lại sáng trong, lóng lánh nước.
Giật mình, Mộ Thiên Sơn cũng thu hồi suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói “ Hương Hương muội muội cần gì phải khách khí, đại ca cho ngươi thêm một thứ” vừa nói, Mộ Thiên Sơn vừa đưa khăn gấm cho Thu Địch Phỉ “khăn gấm này từ lúc ta vào Thiên Khuyết cung thì nó đã theo ta, người trong Thiên Khuyết cung đều biết nó là vật bất ly thân của ta, nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy ta, tương lai nếu có gặp người Thiên Khuyết cung thì chỉ cần đưa khăn gấm này ra, ngươi muốn bọn họ làm gì bọn họ sẽ lập tức thi hành. Hương Hương, cất cho kỹ, đừng có ném đi đó”
Thu Địch Phỉ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Sơn, hai mắt sáng rỡ hỏi “ có phải khăn gấm này cũng cho không không? có phải không cần ăn độc dược gì không? nếu phải ăn độc dược thì ta đây không thèm”
Mộ Thiên Sơn ha ha cười nói: ” nha đầu ngươi thật là biết cách làm ta vui, yên tâm, sau này đại ca sẽ không cho ngươi ăn độc dược nữa”
Thu Địch Phỉ thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt! Đây là mơ ước mấy ngày qua nàng vẫn hằng mong ah, nhưng nàng không ngờ mộng tưởng cũng có lúc thành sự thật.
Thu Địch Phỉ đang âm thầm cao hứng thì thấy Mộ đại gia lấy bình sứ từ trong ngực ra. Nàng nhìn cái bình sứ, lo lắng hỏi “ ngươi vừa mới nói sẽ không bao giờ cho ta ăn độc dược nữa, chưa gì đã nuốt lời”
Mộ Thiên Sơn ôn nhu nói “ Hương Hương quá lo lắng rồi, cái này là bách hoa đan đại bổ hoàn, đại ca cho ngươi, ngươi giữ lấy mà dùng”
Thu Địch Phỉ nhận bách hoa đan, vẫn còn nơm nớp lo sợ nói “ đừng, đừng cho ta gì đó nữa được không? ngươi đột nhiên đối tốt với ta như vậy, làm cho ta cảm thấy tương lai sẽ có đau khổ lớn hơn đang chờ ta”
Mộ Thiên Sơn hừ nhẹ một tiếng “ ta chưa từng thấy nữ nhân nào không biết phân biệt như ngươi a. Ta vốn muốn đối tốt với ngươi, lại bị ngươi nghi ngờ như vậy”
Thu Địch Phỉ thấy khuôn mặt tuấn tú yêu mị của Mộ Thi