
y đấy, muốn làm gì?”
Phong Vũ thấy Thu Địch Phỉ quát to thì lập tức bày ra vẻ mặt cung kích, chuộc lỗi, khẩn thiết nói “ Thái cô nương ngàn vạn lần đừng tức giận, Phong Vũ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng chứ không có ý gì, vừa rồi có đắc tội với cô nương thì xin cô nương rộng lòng bỏ qua cho, Phong Vũ xin thỉnh tội với ngươi”
Thu Địch Phỉ bị thái độ của Phong Vũ làm cho ngạc nhiên, không phải chỉ một chút mà là vô cùng, vô cùng ngạc nhiên.
Thiên Khuyết cung đúng là ngọa hổ tàng long nha, dạng người gì cũng có. Mộ đại vô thường, Hoa Bách Hoa thần kinh, Phong Nham không biết nói chuyện, bây giờ lại thêm Phong Vũ không có đầu óc. Cái này đúng là mở rộng tầm mắt nha.
Thu Địch Phỉ ăn trộm bị bắt gặp, vốn tính cả vú lắp miệng em không ngờ nàng mới nói có mấy câu đã hù dọa được Phong Vũ.
Không biết nên khen hắn trung thực, chân chất hay là nói hắn không có đầu óc a.
Thu Địch Phỉ cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không phúc hậu, được tiện nghi lại còn khoe mã nhưng nghĩ tới bản thân bị trúng kịch độc, năm ba năm nữa là đi bán muối rồi; trong lúc các cô nương khác phơi phới thanh xuân thì nàng lại phải chịu đựng sự đau nhức, thống khổ tận tâm can, cho nên sự mềm lòng của nàng chỉ thoáng qua chốc lát rồi tan biến.
Nàng không nên cảm thấy áy náy với người của Thiên Khuyết cung.
Tiếp tục làm người chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.
Thu Địch Phỉ làm ra vẻ rộng lượng, không muốn so đo với Phong Vũ “ được rồi, ta cũng không phải người hẹp hòi, chuyện hôm nay ta cũng không trách ngươi” ân, ta không phải là người hẹp hòi, chỉ là người chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ thôi.
Phong Vũ lại nhiều lần cảm tạ Thái cô nương không trách tội.
Thu Địch Phỉ lại làm ra vẻ nghiêm túc nói với Phong Vũ “ khi ngươi quay về Thiên Khuyết cung, cung chủ nhà ngươi có hỏi xe ngựa vì sao lại thành ra như vậy, ngươi cứ nói là ta gảy hết đi, dù sao ta cũng sẽ phải chết, cho nên trước khi chết gánh thêm một tội danh nữa cũng chẳng sao, miễn cho ngươi khỏi bị trách phạt”
Phong Vũ bị Thu Địch Phỉ hư tình giả ý làm cho cảm động đến suýt rơi nước mắt “ Thái cô nương đúng là một người tốt. Phong Vũ cảm kích vô cùng, giống như sóng trường giang cuồn cuộn không dứt. Phong Vũ không phải anh hùng nhưng cũng lập chí làm một tiểu anh hùng. Anh hùng thì phải có trách nhiệm. Thái cô nương yên tâm, ai làm người đó chịu, việc này do Phong Vũ gây ra tất nhiên sẽ phải tự mình chịu tội, tuyệt sẽ không liên lụy tới Thái cô nương”
Nghe xong mấy lời này, Thu Địch Phỉ rất muốn hét to: lão nương đợi chính là những lời này
*****************************************************************
Phong Vũ vội vàng quay về Thiên Khuyết cung, chuẩn bị nhận phạt của Mộ đại gia.
Thu Địch Phỉ thở sâu, trong lòng hưng phấn tới mức hai chân bước như chạy lên núi.
Đi đến sườn núi, nàng đột nhiên thấy rất nhiều người mặc y phục hoa lệ đi phía trước.
Thu Địch Phỉ không muốn gặp gỡ nhiều người, rất muốn tránh đi nhưng đường lên núi lại chỉ có một cho nên nàng bất đắc dĩ mà đi tiếp, tiến gần đám người kia.
Khi Thu Địch Phỉ định lướt qua đám người không quen biết kia thì sau lưng đột nhiên vang lên mấy âm thanh thét chói tai
“Lão Tam? !”
“Tam muội? !”
“Tam tỷ? !”
Thu Địch Phỉ quay đầu, phát hiện âm thanh vừa rồi đúng là của ba vị tỷ muội nhà mình.
Thu đại tiểu thư, Thu nhị tiểu thư, Thu tứ tiểu thu đều đi tới bên cạnh Thu Địch Phỉ, ba người sáu con mắt mở thật to, quét tới quét lui trên người nàng nhiều lần.
Đánh giá một hồi, Thu đại tiểu thư lên tiếng đầu tiên “ tam muội, mấy ngày qua ngươi chạy đi đâu? Phụ thân chỉ sai ngươi xuống núi đưa thiệp, ngươi lại đi gần nửa tháng mới về, lại trốn đi chơi ở đâu hả?”
Thu Địch Phỉ ngẩn ngơ, cảm giác như không có lời nào để nói.
Lẽ ra nàng mất tích nửa tháng, gặp lại, đại tỷ phải dùng những lời yêu thương kinh hỉ mà nói với nàng “ tam muội, ngươi cuối cùng cũng về rồi, những ngày qua ngươi đã đi đâu? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Nhưng mà, nàng đại tỷ nói: ngươi lại trốn đi chơi ở đâu?
Thu đại vừa dứt lời, Thu nhị đã tiếp nối “ tam muội, ngươi rời nhà lâu như vậy sao không nhắn lại một tin cho mọi người biết. Phụ thân cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng mất mấy ngày. Ngươi lớn như vậy rồi, trước khi đi đâu cũng phải báo cho người nhà biết một tiếng chứ?”
Thu Địch Phỉ cảm thấy đắng chát trong lòng. Nàng chịu nhiều đau khổ, thậm chí còn suýt mất mạng nhưng có được cơ hội liền tâm tâm niệm niệm quay về nhà. Nhưng vừa về tới đã nghe các tỷ tỷ trách móc, cho rằng mấy ngày qua nàng trốn ra ngoài đi chơi. Thu Địch Phỉ rất hi vọng có ai đó hỏi nàng một câu: mấy ngày qua ngươi tốt chứ?
Thu tứ như hiểu được nồi lòng của Thu Địch Phỉ, ôn nhu hỏi nàng “ tam tỷ, mấy ngày qua ngươi tốt chứ?”
Thu Địch Phỉ cảm thấy ấm lòng, đang định trả lời thì không ngờ Thu tứ tiểu thư đã hỏi tiếp “ còn trôi qua rất vui vẻ phải không? tam tỷ, không phải là muội muội nói ngươi, nhưng ngươi cũng quá không phép tắc rồi, rời nhà không thèm nói một tiếng, lúc về lại làm chúng ta kinh ngạc, thật không biết nên nói ngươi thế nào nữa”
T