Old school Easter eggs.
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

muội, tỷ tỷ lại nói ta sẽ trở thành muội muội của ngươi, chẳng lẽ là ba người chúng ta cùng kết bái sao?”

Kim Thiên Hương nghe Thu Địch Phỉ nói xong thì trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin “ chẳng lẻ muội muội ngươi không biết sao? từ ngày hôm qua vừa về tới nội cung, Thiên Sơn sư huynh đã sai ngươi chuẩn bị mọi việc, hắn muốn nửa tháng sau sẽ thu ngươi làm nhị phòng đấy”

Thu Địch Phỉ cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng, trong đầu vang lên một tiếng nổ thật lớn.

Lừa đảo! Không phải bái làm huynh muội sao? Như thế nào vô duyên vô cớ biến thành bái đường chứha!

Hỗn đãn! Bái đường còn chưa tính, lại thành một tiểu thiếp là sao?

Phi! Phu quân nàng còn chưa có chết nha. Đừng nghĩ phu quân nàng chỉ là kẻ ngốc lại chỉ có danh nghĩa nha, thực ra hắn cũng chính là phu quân ngốc bám vợ số một đó.

Lại phi! Đã bái đường, ngươi đem ta làm thiếp thì ta cũng biến ngươi thành chồng hai, làm cho ngươi phải nghe lời chính phu cho biết.

Lại lại phi! Vấn đề mấu chốt là, cô nãi nãi ta không thèm gả cho ngươi.

Thu Địch Phỉ nhất thời trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, có tức giận, có phẫn nộ, có khẩn trương…hận không thể đạp cho Mộ vô thường mấy cái. Thật quá không có nhân phẩm rồi. Đúng là cực phẩm vô sỉ mà.

Thu Địch Phỉ cuối cùng hiểu được, vì sao Kim Thiên Hương gọi nàng là muội muội của nàng ta.

Ý của tiểu nha đầu này muốn nói, nàng ta là chính thế của Mộ vô thường.

Thu Địch Phỉ dần dần tỉnh táo lại, bất động thanh sắc liếc nhẹ Kim Thiên Hương một cái.

Đẹp thì có đẹp nhưng mà trong đầu lại hơi ít não ah.

Nôn nóng chạy tới chỗ nàng, xưng hô tỷ muội bậy bạ, nôn nóng nói cho nàng biết Mộ Thiên Sơn muốn nạp nàng làm thiếp, ngoài mặt thì ra vẻ cả nhà vui vẻ hòa thuận nhưng trong đôi mắt đẹp kia thỉnh thoảng lóe lên thần sắc giảo hoạt, đã sớm bán đứng sự không cam lòng cùng ghen tỵ trong lòng nàng ta rồi.

Hừ, hồ ly giảo hoạt niềm nở với gà con ngây thơ, không chừng là trong lòng đã có chủ ý quỷ quái gì rồi.

Thu Địch Phỉ giãm hai hàng chân mày, mỉm cười nói “ vậy thỉnh tỷ tỷ sau này chiếu cố nhiều hơn cho muội tử”

Thu Địch Phỉ nói vừa xong, vẻ mặt nhiệt tình của Kim Thiên Hương cứng lại , do dự hỏi “ như thế nào…muội muội chẳng phải vừa rồi rất bất ngờ sao?” sao mới thoáng một cái đã tiếp nhận chứ? Làm ơn đi, nháo đi a, đi nói là ngươi không muốn làm thiếp mà là chính thê, xem sư huynh ta còn muốn lấy ngươi không.

Thu Địch Phỉ nhìn thần sắc nghi hoặc và hoảng hốt của Kim Thiên Hương thì mỉm cười càng thêm ngọt ngào.

Đừng tưởng rằng cô nãi nãi không biết ngươi muốn cái gì, muốn ta tranh giành vị trí chính thê gì đó thì ngươi sai quá sai rồi.

Tâm của cô nãi nãi ta đã sớm giao cho Phật tổ rồi.

**********************

Thu Địch Phỉ suy nghĩ cẩn thận, thông suốt trước sau xong, cuối cùng quyết định đi tìm Mộ Thiên Sơn để nói rõ sự tình.

Nhưng mà từ lúc về tới Thiên Khuyết cung tới giờ, nàng chưa từng gặp lại Mộ đại gia, hắn cứ như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả đội hình cầu vồng cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thu tam tiểu thư trải qua một phen suy đoán, cuối cùng rút ra kết luận: đám người của môn phái xấu miệng này nhất định là lại rủ nhau ra ngoài làm chuyện xấu rồi.

Mộ Thiên Sơn không có ở đây, “ tỷ tỷ” không có việc gì sẽ tới tìm nàng nhưng giả ngây giả dại thì là sở trường của Thu Địch Phỉ rồi, cho nên qua mấy ngày, “ tỷ tỷ” thấy không thể phá rối “ muội muội”, ngược lại còn bị nàng chọc tức, phiền muộn không thôi cho nên mấy ngày sau cũng không tới tìm nàng nữa, vì thế Thu Địch Phỉ có được mấy ngày yên tĩnh.

Mỗi ngày Thu Địch Phỉ đi dạo trong Thiên Khuyết cung để giải buồn, nàng luôn có cảm giác nội cung của vô thường đại gia hình như đã được nhuộm đỏ, đâu đâu cũng thấy dán chữ hỷ, chỗ nào cũng màu đỏ. Xem ra Mộ đại gia đúng là quyết tâm lấy nàng cho bằng được rồi.

Thu Địch Phỉ nổi lên ý định bỏ trốn, nàng làm như không có gì mà thẳng tiến tới đại môn, nhưng còn cách xa tám trường thì đồng chí Phong Vũ không đầu óc đã “véo” một cái xuất hiện ngay trước mắt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói với nàng “ Tam cô nương, phía trước là đường rời cung, mà phòng của ngươi thì ở hướng ngược lại, ngươi cũng đừng lo, năm đó ta mới tới Thiên Khuyết cung cũng thường xuyên bị lạc đường đó. Lạc riết cũng thành quen”

Thu Địch Phỉ thật muốn hung hăng in mấy cái dấu giày lên người Phong Vũ, cho hắn toàn thân dính bùn lại dính nước, đạp cho hắn rửa cả ngày cũng không sạch. Sau đó thì để cho vô thường cung chủ của ngươi giết ngươi. Ai biểu ngươi dám cản đường ta, đáng ghét.

******************

Mãi tới mười ngày sau, Thu Địch Phỉ cuối cùng cũng gặp lại Mộ Thiên Sơn và đội hình cầu vồng.

Mộ Thiên Sơn đi vào phòng trúc của Thu Địch Phỉ, tươi cười hòa ái nói với nàng “ Thu nhi, hôm sau chúng ta kết bái được chứ?”

Thu Địch Phỉ ra vẻ không biết gì, nghi hoặc hỏi “ đại ca, ta thấy Thiên Khuyết cung khắp nơi đều trang hoàng đỏ rực, chẳng lẽ ở Thiên Khuyết cung kết bái huynh muội cũng dán chữ hỷ sao?”

Mộ Thiên Sơn vẫn tươi cười, đáy mắt vô hạn ôn nhu nhìn Thu Địch Phỉ nói “ dù sao chúng