Snack's 1967
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

àng lại có chút nhàn nhạt khổ sở là vì tuyệt đại nam nhân như thế, nàng cơ hồ cũng muốn kết hôn với hắn nhưng trong lòng nàng luôn biết rõ, nam tử như hắn, không phải một nữ tử như nàng có thể xứng đôi được.

Thu Địch Phỉ trong lòng thổn thức, con người luôn mâu thuẫn như vậy, lúc bị quấn chặt lấy thì luôn có cảm giác mình quấy rối, không muốn bị làm phiền, nhưng khi đã xác định sẽ không bị tiếp tục dây dưa thì thường không phải chỉ có cảm giác nhẹ nhõm vì được giải thoát mà đan xen vào đó còn là sự khổ sở.

Như là mất đi một thứ gì đó, cho dù từ đầu đến cuối thật ra chưa từng có gì cả.

********************

Ngày hôm sau, căn phòng của Thu Địch Phỉ ồn ào, huyên náo vô cùng.

Đội hình cầu vồng màu sắc rực rỡ, chen lấn như ong vỡ tổ trong phòng của muội muội đệ nhất thiên hạ, cười toe toét, không ngừng hiến vật quý.

Chỉ chưa đầy nửa nén nhang, căn phòng của Thu Địch Phỉ đã chật ních các loại thảo dược quý hiếm cùng thuốc bổ.

Thu Địch Phỉ nhìn một bàn đầy kỳ dược trân hoàn, nhịn không được hỏi Cam cầu vồng “ các ngươi muốn hùn vốn với ta để mở dược quán sao?”

Cam cầu vồng mỉm cười trả lời “ không phải, bình thường bọn ta đều hạ độc người khác, sao có lòng đi mở dược quán ah. Những thứ này đều là huynh đệ bọn ta sau khi từ biệt Tam cô nương ở Bách Hoa cốc đã ra sức vơ vét mà có, tuy bọn ta biết chúng không thể giải được độc của đoạn tâm tán nhưng mà cũng rất bổ ah. Tục ngữ nói, trong võ lâm không có cái gì gọi là thân thể kim cương bất hoại, chẳng qua người luyện võ ăn nhiều thuốc bổ nên cường tráng hơn, khỏe mạnh hơn, cũng có thể xem là thân thể kim cương bất hoại, Tam cô nương…những thứ này ngươi cứ dùng đi, ngày mai huynh đệ chúng ta lại ra ngoài tiếp tục tìm dược cho ngươi”

Thu Địch Phỉ có chút dở khóc dở cười lại hơi hơi cảm động, không nghĩ đám xấu miệng này bình thường hơi ngốc một chút nhưng tới lúc sinh tử lại là một đám nam nhân chân tình.

Thu Địch Phỉ lại hỏi “ bình thường các ngươi đều ở Thiên Khuyết cung sao?”

Cam cầm vồng đáp “ chúng ta đều có phòng của mình trong Thiên Khuyết cung, chỉ do chúng ta chán ghét sư đệ cho nên chúng ta không thích ở đây lắm, lần trước suýt chút nữa chúng ta đã hạ độc chết ngươi, làm cho sư đệ suýt chút nữa giết chết bọn ta, bọn ta đều cảm thấy sư đệ không giống như trước kia nữa, bọn ta cũng không bài xích hắn nữa, đợi Hồng sư huynh và Hắc sư đệ về tới thì Thiên Khuyết Cửu Tử tề tựu đầy đủ ah. Nhớ tới lúc nhỏ chúng ta ở chung một chỗ thật vui biết bao”

Thu Địch Phỉ nhìn sáu nam nhân cao lớn trước mặt, vì nhớ tới thời thơ ấu mà vẻ mặt đều hiện lên vẻ si ngốc, hai mắt tỏa sáng, liền nổi da gà, rùng mình không thôi.

Thu Địch Phỉ vội vàng chuyển đề tài “ Cam…gọi ngươi là Cam sư huynh cũng được phải không? Cam sư huynh, mấy ngày hôm trước các ngươi và đại ca đến kinh thành, làm thế nào mà Uông lão đầu chịu viết hưu thư ah?”

Cam cầu vồng nghe Thu Địch Phỉ gọi mình là Cam sư huynh thì xúc động vô cùng, không kìm được mà khua tay múa chân nói với đám huynh đệ “ các ngươi nghe thấy không? Tam cô nương gọi ta là sư huynh. Hahahahah, trong sáu người bọn ta, nàng chỉ gọi có một mình ta. Hahahha, ta quá không giống người thường rồi…hahahha”

Đội hình cầu vồng còn lại nhìn quần áo sặc sỡ của mình rồi lại ai oán nhìn Thu Địch Phỉ, dùng ánh mắt để lên án sự không công bằng của nàng làm tổn thương tâm hồn nam nhi của bọn họ.

Thu Địch Phỉ bị đội hình cầu vồng kích thích đến đổ mồ hôi lạnh, dứt khoát quay người, lần lượt gọi sư huynh từ Hoàng cầu vồng cho tới Tím cầu vồng, đến lúc này mới dẹp tan ai oán của một đám đại gia.

Cam cầu vồng khua tay nói với đám huynh đệ “ cũng muốn giành ôn nhu, thật đáng xấu hổ”

Đội hình cầu vồng còn lại không nhịn được nữa, triệt để bộc phát, bao quanh Cam cầu vồng, bắt đầu thi hành bạo lực…

Vừa đánh vừa điên cuồng mắng: đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.Đừng tưởng ngươi là sư huynh thì bọn ta không dám đánh ngươi. Nhiều người lực lượng mạnh, so với sư huynh còn lớn hơn, ai ảo ngươi đắc chí khoe khoang, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi…

Thu Địch Phỉ bất đắc dĩ đem khuê phòng tao nhã lịch sự trở thành đấu trường cho một đám nam nhân đánh nhau, mà đám cầu vồng này một khi đã đánh nhau thì cũng bất kể thời gian và địa điểm…

Thu Địch Phỉ yên lặng đứng ngoài cửa phơi nắng, ngay lúc nàng sắp ngủ gật thì đội hình cầu vồng cũng đã giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ.

Cam cầu vồng hai mắt đen thui như gấu trúc, dẫn một đám huynh đệ nói lời cáo biệt,muốn rời đi.

Thu Địch Phỉ ra vẻ hung ác nói “ chuyện vừa rồi ta hỏi các ngươi, các ngươi còn chưa trả lời đã đánh nhau đến loạn thất bát tao trong phòng ta, giờ còn tính bỏ đi cho xong chuyện, thật không có phúc hậu ah. Nếu các ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta sẽ đi nói cho sư đệ của các ngươi cũng tức là đại ca ta, để hắn giết hết một lượt sáu người các ngươi”

Cam cầu vồng nhe răng đáp “ ta không tin, ngươi không giống Kim Thiên Hương, Kim Thiên Hương mà nói sẽ bảo sư đệ bọn ta giết bọn ta thì nàng nhất định sẽ làm, còn ngươi chỉ là hù dọa mà thôi, tiếc cho ngươi là ta quá thông minh đã nhận ra ý đồ