Pair of Vintage Old School Fru
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 7.5.00/10/700 lượt.

của ngươi, cho nên ta không sợ”

Thu Địch Phỉ trợn mắt, lấy hết dũng khí nâng chân lên, tặng một dấu giày xinh xắn lên mông Cam cầu vồng, phản ứng đầu tiên của hắn là: nhanh chóng xóa bỏ, nếu để cho sư đệ nhìn thấy thì chết chắc.

Thu Địch Phỉ mỉm cười, ôn nhu nói “ mau trả lời, nếu không đừng trách ta không khách khí”

Thu Địch Phỉ nghiêm mặt hỏi “ các ngươi làm thế nào mà có được hưu thư?”

Cam cầm vồng trung thực trả lời “ sư đệ mang bọn ta tới phủ thừa tướng ở kinh thành, sau đó bọn ta che mặt đến gặp hắn để đòi tiền chuộc. Hắn nói không có tiền, còn nói đã qua ba ngày rồi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa giết người ư? Bọn ta nghe xong rất tức giận, lão thất phu thì ra không muốn chuộc ngươi ah. Tam cô nương, sau đó bọn ta muốn đánh hắn, hắn gọi thập bát hộ vệ tới đối phó nhưng bọn chúng đã sớm bị sư đệ hạ thuốc tiêu chảy, đi còn không được nữa là đánh nhau. Sau đó bọn ta bắt Uông lão đầu, bắt hắn giao tiền chuộc chính bản thân mình, bọn ta muốn ngày càng nhiều, cho đến khi hắn đem hết tiền trong nhà ra, bọn ta vẫn một mực nói không đủ, còn hù dọa nói muốn chặt đứt một tay một chân của hắn, hắn khóc lóc kêu cứi. Ngay lúc ta giơ đao lên để hù dọa hắn thì, Tam cô nương, ngươi đoán xem trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc đó chuyện gì đã xảy ra?”

Thu Địch Phỉ trừng mắt nhìn, rất chân thành suy nghĩ, sau đó lại chân thành trả lời “ trong lúc ngàn cân treo sợ tóc đó chắc là Uông lão đầu đái ra quần rồi”

Cam cầu vồng nghe vậy ngây người, sau đó kích động quay sang hỏi đám sư đệ “lúc đó ta thật không có chú ý tới việc này, các sư đệ, các ngươi có chú ý không, Uông lão đầu có đái ra quần không?”

Đội hình cầu vồng còn lại vẻ mặt đều không xác định, túm lại thảo luận “ có lẽ không ah, không có nghe mùi”

Thu Địch Phỉ đổ mồ hôi lạnh, quay lại đề tài “ Cam sư huynh, coi như hắn không có đái ra quần, được tồi…tiếp tục, sau đó thế nào?”

Cam cầu vồng cũng khôi phục thần sắc nói tiếp “ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, sư đệ bọn ta xuất hiện. Hắn dùng thân phận Tập Cạnh Đường cho Uông lão đầu mượn tiền chuộc thân, sau đó bọn ta theo lời sư đệ đã dặn trước đó, nói đại vương chúng ta vừa ý con dâu của hắn, bắt hắn phải viết thư hưu ngươi, từ nay về sau ngươi coi như thoát khỏi bể khổ, rời khỏi Uông gia không có tình người kia. Hahahah, chuyện là vậy đó”

Thu Địch Phỉ nghe Cam cầu vồng nói xong thì cảm giác như thần kinh của mình cũng không được bình thường, trầm ngâm một hồi, khuôn mặt không giấu nổi sự cô đơn nói “ không biết Uông lão đầu có đem chuyện hưu ta nói cho cha ta biết? không biết cha ta có đi tìm ta không? ai…có lẽ là không đâu”

Đội hình cầu vồng nhìn thần sắc cô đơn trên khuôn mặt mảnh mai của Thu Địch Phỉ, vừa hi vọng lại không dám hi vọng thì không nhịn được mà thương tiếc cho tiểu cô nương đoản mệnh, luôn khát vọng thân tình.

Cam cầu vồng lên tiếng “ Tam muội tử, đừng khổ sở. Bọn ta nghe nói cha ngươi cũng không có yêu thương ngươi, vậy cũng không sao, còn có bọn ta. Chúng ta có mệnh giao tình, chỉ cần ngươi nói một câu, khi nào muốn cha thì bọn ta lập tức giả thành cha ngươi ngay”

Thu Địch Phỉ liếc xéo Cam cầu vồng, không nói hai lời, giơ chân lên, điên cuồng đạp, còn hô to “ Phong Vũ, ngươi đi gọi đại ca ta đến đây, nhanh, để cho hắn thấy trên người các sư huynh hắn có dấu chân của ta”

Muội muội đệ nhất thiên hạ vừa dứt lời, một bóng người đã lóe lên, Cam cầu vồng hét to “ má ơi, chạy mau” rồi dẫn đám sư đệ chạy như bay.

Thu Địch Phỉ hạ chân xuống, thở dốc không thôi “ hừ, dám chiếm tiện nghi của cô nãi nãi ta, đạp chết ngươi, không đạ chết ngươi cũng kiếm người giết ngươi”

Vừa nói xong, sau lưng đã vang lên một giọng nam trầm từ tính “ Thu nhi thật tinh nghịch”

Thu Địch Phỉ rất muốn nói: đại ca còn tinh nghịch hơn, xuất quỷ nhập thần.

Thu Địch Phỉ quay đầu lại, trông thấy Mộ Thiên Sơn sau lưng mình, mặt mũi tươi cười ấm áp như gió xuân tháng ba, ánh mắt tràn ngập sủng nịch.

Thu Địch Phỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng đại ca

Mộ Thiên Sơn nghe vậy càng thêm vui vẻ, giang hai tay ra, nói “ Thu nhi, tơi đây đi”

Thu Địch Phỉ nhìn mỹ nam tử tóc dài bay bay, mắt sáng mũi cao, miệng cười tươi, mị hoặc lại mập mờ ôn nhu. Nghe hắn mềm giọng gọi nàng thì trở nên mơ hồ, hai chân không tự giác mà chậm rãi đi đến bên hắn.

Người của nàng ngày càng gần hắn nhưng lòng của nàng thì sao?

Thu Địch Phỉ đi đến bên cạnh Mộ Thiên Sơn, khẽ hỏi “ đại ca bảo ta chuyện gì?”

Mộ Thiên Sơn nhướng mày, ôn nhu mỉm cười “ không phải Thu nhi bảo phong Vũ gọi đại ca tới sao, ta đáp ứng lời mời mà đến, sao giờ Thu nhi lại không nhớ rõ chuyện gì rồi?”

Thu Địch Phỉ nhếch môi, mỉm cười thẹn thùng nói “ ta vừa mới cùng các vị đại ca cầu vồng trêu chọc chút thôi, vốn muốn hù dọa bọn hắn một chút, không ngờ Phong Vũ lại thực sự gọi các ngươi tới đây”

Mộ Thiên Sơn có chút khó tin hỏi “ Thu nhi không hận bọn hắn sao? bọn hắn đạ hạ độc ngươi, làm cho ngươi hàng tháng phải chịu nỗi đau thấu tim ah”

Thu Địch Phỉ mỉm cười nói “ lúc đầu cũng có oán nhưng sau này biết bọn hắn không có suy nghĩ chứ không thật xấu bụng, tâm tư không rối