
ố, cô lại đứng giữa, làm sao biết mình đang ở đường nam hay
đường bắc chứ?
Trong lúc Tư Niệm đang cố
gắng phán đoán, chưa trả lời được, Trình Thần lại hỏi: "Được rồi, nói anh
nghe, bên cạnh em là cửa hàng Apple hay là cửa hàng Tiffany?" Trong giọng
nói có ý cười, có lẽ đoán được cô không phân biệt nổi phương hướng.
"Apple." Cô
quyết định không đấu tranh nữa, nói ra vị trí thực sự.
Sự thật chứng minh, cô
thật sự đã phân sai nam bắc rồi. Lúc Trình Thần cùng cô ngồi xuống, Lý Hiểu
Thanh mỉm cười nhìn Tư Niệm, "Đạo diễn Trình bảo ra hút thuốc, không ngờ
lại gặp được em."
Tư Niệm cười cười, cầm
menu lên, cúi đầu nhìn tên cà phê.
Công ty Lý Hiểu Thanh
thường làm những bộ phim hiện đại, Tư Niệm lại chuyên tấn công vào mảng cổ
trang, hai người quen nhau đã lâu nhưng chưa từng hợp tác. Lần này Lý Hiểu
Thanh cố ý gọi đến bảo muốn làm một bộ phim cổ trang, còn mời một đạo diễn nổi
tiếng, Tư Niệm cũng không nghĩ gì nhiều, nào ngờ... đạo diễn đó lại là Trình
Thần.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn
thấy Trình Thần đang lau nước mưa dính trên người.
Ô của cô quá nhỏ, ban nãy
trên đường hai người tới này anh gần như đi dưới mưa. Một tờ khăn giấy lau vài
cái đã phải vứt lên bàn, anh cũng không thấy mình thê
thảm, lại lôi một tờ khăn giấy khác ra.
"Mà này đạo diễn
Trình." Lý Hiểu Thanh nhìn Trình Thần có phần sâu xa, "Cậu chỉ đứng
ngoài cửa hút thuốc mà sao lại dính mưa thế?"
Trình Thần cười:
"Ban nãy nhìn thấy Tư Niệm đứng đối diện, đoán chừng cô ấy nhầm nam với
bắc rồi, bèn đi qua đón."
Một giọt nước chảy từ cằm
anh xuống, Lý Hiểu Thanh cũng lôi giấy ăn ra giúp anh lau mặt.
Động tác rất mờ ám, Tư
Niệm lặng lẽ dời tầm mắt.
Lý Hiểu Thanh hình như
mới ly hôn thì phải? Chắc không phải...
Trong lúc cô đang nghĩ
lung tung, chợt nghe Trình Thần ho một tiếng: "Dì phẫu thuật xong giờ thế
nào rồi?"
Dì?
Tư Niệm im lặng lặp lại.
Lý Hiểu Thanh cười thành tiếng, bảo: "Mẹ chị vẫn nhắc cậu suốt, nếu cậu thật sự
nhớ bà thì phải đến thăm nom chứ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
Tư Niệm quay đầu lại,
thấy Trình Thần vẫn đang lau nước mưa, nhìn cô mà như không nhìn, dường như
nhìn thấu suy nghĩ ban nãy của cô.
Cô cười chột dạ, cũng
không thể trách em mà, ai bảo động tác hai người mập mờ như vậy.
Ai mà biết Lý Hiểu Thanh
là chị họ anh chứ...
Hai năm qua cô tránh được
mấy cơ hội hợp tác với Trình Thần, nhưng vẫn nghe ta bảo anh rất chuyện nghiệp,
ngầm tỏ vẻ anh rất giày vò người khác. Lần trước quay quảng cáo đã thấy một
chút, lần này bàn kịch bản, cô liền phát hiện anh thật sự rất khó tính.
Tư liệu hôm trước mới
được gửi tới, cô cũng mới giở qua một lần, nội dung cũng chỉ lướt qua.
Trình Thần thì cứ như đã
xem rất nhiều lần rồi, lần nào hỏi cô cũng làm cô không trả lời được, cuối cùng
Lý Hiểu Thanh không nhìn được nữa, phải vỗ tay cười: "Được rồi được rồi,
còn chưa ký hợp đồng đâu, cậu đừng dọa biên kịch của tôi chạy mất."
"Cô ấy là như
vậy." Trình Thần hờ hững nhìn Tư Niệm, kết luận, "Nếu không ép, cho
cô ấy ba năm, cô ấy cũng không đọc hết
tư liệu đâu."
Lúc này đến cả ánh mắt
trợ lý của Lý Hiểu Thanh cũng biến thành mờ ám.
Đến lúc ra về, Lý Hiểu
Thanh với Trình Thần đều quay lại công ty, địa chỉ vừa hay lại gần như Tư Niệm.
Lý Hiểu Thanh nghiễm nhiên bày ra tư thế Trình Thần nhất định sẽ đồng ý, trực
tiếp lôi Tư Niệm cùng đi nhờ xe Trình Thần. Lúc hai người đến ga ra, đi theo
Trình Thần đến trước chiếc xe, Lý Hiểu Thanh lập tức bật cười: "Đạo diễn
Trình, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi hả? Đổi xe rồi?"
Tư Niệm chăm chú nhìn
chiếc xe trước mắt, quả thật đủ sức làm người khác phải thán phục.
Lần trước gặp anh, anh
vẫn đi một chiếc xe giản dị, thay đổi quả là chóng mặt.
Đạo diễn chính là đạo
diễn.
Cô có chút hối hận, vì
sao đạo diễn với biên kịch lại cách nhau một khoảng lớn như vậy?
Vì là lúc tan tầm, lại
mưa to, lái xe rất khó khăn.
Lý Hiểu Thanh lôi trong
thùng đá ra hai lon coca, đưa một lon cho Tư Niệm: "Chị còn nhớ năm chị
hai mươi mấy tuổi, chị với chồng đều nghèo cả, tiền nhà cũng không trả nổi, anh
ta lại vẫn nghĩ sau này phải mua xe thế nào. Lần nào đèo chị bằng xe đạp cũng
giả bộ hỏi, "Em thấy chiếc BMW này của chồng mình thế nào?", lúc đó
chị sẽ rất ăn ý trả lời, "Lái nhanh hơn nữa, vượt hết mấy cái xe kia
đi", muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu." Lý Hiểu Thanh nói xong, cười
cười nhìn Trình Thần: "Làm gì có người đàn ông nào là không thích xe
cộ."
Trình Thần cười khẽ, xoay
tay lái, lên thẳng cầu vượt.
Lý Hiểu Thanh bỗng nhớ ra
gì đó, rất có tinh thần nhiều chuyện quay đầu lại, nhìn Tư Niệm ngồi ở ghế sau:
"Chị nhớ ra rồi, Thần Thần từng bảo mối tình đầu của thằng bé rất thích xe
cộ."
... Mình có à?
Cô lén nhìn Trình Thần,
anh nghiễm nhiên ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình.
"Thế ạ?" Tư
Niệm đành cười gượng, đáp bừa một câu.
"Lúc đó nó vừa thi
xong, bèn lôi chị đến triển lãm ô tô." Lý Hiểu Thanh nheo mắt lại, cười
nói, "Chị liền hỏi nó, sao tiền còn chưa có mà đã lo chuyện đua đòi rồi,
nó liền nói với chị một câu mà đến giờ chị vẫ