Duck hunt
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321771

Bình chọn: 7.5.00/10/177 lượt.

, đợi Lâu Lâu về nhà rồi Lý Hiểu Thanh mới hỏi Tư Niệm:

"Em lấy động lực ở đâu thế? Hay chỉ là lừa con gái chị thôi?"

Tư Niệm nhìn Trình Thần

trong kính chiếu hậu một cái.

Vì lúc ấy thành tích của

anh rất tốt cho nên không muốn làm mất mặt anh chứ sao.

Thế mới nói, nếu biết vận

dùng thỏa đáng thì yêu sớm sẽ rất có ích cho đất nước.

Thực tế, khi người mình

thích là người tốt, thành tích học tập cũng tốt thì...

Lúc về công ty thì tiếp

tục bàn chuyện đến khuyu, tới tận khi cổ họng Trình Thần đã khản đặc, không nói

được gì nữa, anh mới tha để mọi người về nhà.

Tư Niệm thấy anh chưa có

ý ra về, do dự mất một phút mới đi đến hỏi anh: "Ban nãy em có mua mấy sợi

gừng, định đem về đun với cocacola, nếu không giờ em nấu luôn cho anh nhé? Đỡ

lạnh đấy."

Cô đúng là thích uống

coca đến phát điên rồi, người ta uống coca nấu gừng cho đỡ lành, còn cô uống

chỉ vì thích, còn phải có mùi cay cay của gừng nữa.

Vốn cô dồn hết dũng khí

để hỏi, thế mà Trình Thần lại không trả lời ngay.

Mọi người đều đã về,

phòng họp chỉ còn hai người bọn họ.

"Nếu em nhớ không

nhầm thì anh từng bảo anh có uống coca rồi đúng không?" Cô còn nhớ hôm đó,

ở nhà mình, Trình Thần đã nói như vậy. Nếu anh chưa từng nói chắc cô sẽ không

hỏi, vì trước kia lúc nào anh cũng bảo ghét.

"Thỉnh thoảng cũng

uống một ít." Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Thật ra cô rất tò mò, lúc

bé cô rất ghét đậu nhưng lớn lên lại rất thích ăn, lẽ nào Trình Thần cũng thế?

Không có lý do gì?

Cuối cùng cả hai đến

phòng uống nước để nấu, cô vẫn không kìm được, trong lúc nhìn cái nồi đang sủi

bọt bèn hỏi anh: "Sao tự nhiên anh lại uống coca thế? Lúc trước chẳng phải

anh ghét nó đến tận xương tận tủy à?"

Yên lặng, đằng sau vẫn

yên tĩnh dị thường.

Vẫn không nói gì?

Vốn đã lúng túng lắm rồi,

mình mãi mới tìm được chuyện để nói, anh lại vẫn lạnh lùng.

Tư Niệm đâm lao thì phải

theo lao, chỉ còn cách mặt dày quay lại, liền thấy anh đang cầm nửa chai coca

còn dư lại của mình, uống từng ngụm một, động tác đơn giản, chỉ là cho vào

miệng sau đó nuốt xuống.

Vấn đề là uống xong rất

nhanh.

"Giờ anh uống no rồi

thì lát nữa lấy bụng đâu ra mà uống coca đun gừng sợi nữa?" Cô quay lại

nhìn nồi nước sắp sôi.

Cô còn muốn phàn nàn

nhưng lại sợ mình sẽ giống bà già lải nhải, đành nuốt vào lòng: không đun sôi

gừng là sẽ bị nóng đó.

Nếu mai anh không thể dậy

nổi thì cô chính là đầu sỏ gây nên rồi còn gì.

"Lúc đó không tìm

thấy em." Anh tiện tay bóp méo vỏ chai, sau đó ném vào thùng rác,

"Anh nghĩ không biết có phải em giận anh không, có phải vì những thứ em

thích anh lại không thích không. Sau này anh thử uống thứ coca em thích, trêu

chọc loài mèo em thích, cũng dần dần nhận ra trên đời này không có gì là không

quen được."

Tư Niệm đang cầm nồi

nước, tay hơi mềm đi, suýt đánh rơi nồi.

Vì sao anh nói bình thản

như thế, cô lại cảm thấy khó chịu thế này?

Cô quay lại muốn nói gì

đó, điện thoại Trình Thần lại đổ chuông.

Anh lấy ra nhìn một cái

sau đó ấn nút từ chối, lại thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm mới cười bảo:

"Sao thế? Có phải rất hối hận vì đã bỏ rơi một người đàn ông tốt như anh

không?"



Giọng anh rất tùy hứng,

nhưng khi vào tai cô lại khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô cúi đầu, rót một cốc

coca nấu gừng ra đưa cho anh: "Đúng thế, cực kỳ ân hận."

Cô không nghe được ẩn ý

trong lời nói của Trình Thần, bèn dùng giọng vui đùa để nói lời thật lòng.

Nói xong lập tức quay

lại, tự rót cho mình một cốc.

Cô có thể thấy Trình Thần

vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, bao nhiêu bình tĩnh ban nãy đều biến mất.

Nước rất nóng, ngón tay chạm vào cốc thủy tinh cũng sắp bỏng đến nơi mà anh vẫn

không cử động... Cô sợ anh sẽ nói gì đó liên quan đến quá khứ, não cùng ngừng

hoạt động, chỉ nhìn chằm chằm những sợi gừng bồng bềnh trong cốc coca.

Trong phòng uống nước chỉ

có đèn tường, dưới bầu không khí này càng có vẻ mờ ám hơn.

Đúng lúc tim cô đập loạn

nhịp thì nghe được tiếng của dì trực ban, hình như đang hỏi có còn ai ở công ty

không, Tư Niệm giống như chết đuối vớ được bè, lập tức lên tiếng: "Ở đây,

trong phòng uống nước có người."

Chỉ sau một lúc, dì trực

ban đã đi tới nhìn, cười bảo: "Đạo diễn Trình với biên kịch đó à?"

Nói xong còn làm hết phận sự, mở đèn lớn, "Sao chưa về? May bác đi xem qua

một vòng nếu không chắc hai đứa bị nhốt ở đây rồi."

Trình Thần cười nhạt:

"Đang nói chuyện kịch bản."

Đêm hôm đó, Tư Niệm sống

chết đòi tự gọi xe về, Trình Thần thấy cô kiên quyết cũng không nói gì nữa.

Chuyện kịch bản đã thống

nhất được kha khá rồi, Lý Hiểu Thanh mới nhắc đến vấn đề diễn viên.

Thật ra rất nhiều nhân

vật đã chọn được diễn viên rồi, nhưng nam phụ thì mãi vẫn chưa có ai nhắc đến.

Nhân vật này là một kẻ điên cuồng, là một người si tình, luôn chiều chuộng nữ

chính, tóm lại muốn tầm thường bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng chính cái loại

nhân vật này mới dễ làm diễn viên nổi tiếng.

Lý Hiểu Thanh muốn nâng

đỡ những người trẻ tuổi trong công ty, công ty đầu tư lại muốn mời diễn viên

mấy năm nay rất nổi tiếng là Thẩm Triết, Trình