
này.
Tư Niệm muốn cười nhưng
không dám cười, vẫn chậm rãi lau tóc.
Nào ngờ cô còn chưa kịp hả
hê xong, Sprite đã ngậm chiếc dép lê của cô đắc chí chui xuống dưới lớp chăn
của Trình Thần...
Cô bị mất dép, choáng
váng nhìn lớp chăn đang phồng lên kia.
"Sprite." Trình
Thần đi đến vỗ vỗ con chó qua lớp chăn.
Sprite không di chuyển.
Tư Niệm vô thức dấu bàn
chân trần sau bàn chân còn lại, có một loại cảm giác bi thương rất khó hiểu.
Mới vào phòng được năm
phút, hết dùng nhầm khăn tắm của người ta để lau tóc, lại đến dép lê bị giấu
vào trong chăn của người ta, may là anh nuôi chó, nếu không cô còn tưởng mình
là chủ mưu...
Với thân phận hiện tại,
cô cũng không dám đi đến nhấc chăn của anh lên, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong anh
hành động.
Cũng may Trình Thần không
có trốn tránh, đuổi được con chó ra rất nhanh, bắt được chiếc dép trong miệng
nó, đặt đến trước chân cô: "Trước đây nó không như thế đâu, chắc hiếm khi
gặp được em nên vui quá thôi."
Cô ờ một tiếng, cũng
không biết nên nói gì nên cuối cùng dứt khoát không trả lời.
Trình Thần đang đứng
trước mặt, cô ngại duỗi chân ra, đành cúi xuống tự nhặt dép lên. Không ngờ anh
cũng đồng thời vươn tay ra, đẩy chiếc dép lên phía trước.
Rất tự nhiên, giống như
đó là chuyện phải làm.
Đêm khuya vắng lặng, anh
thoải mái ngồi trước mặt cô như vậy, cô lại thấy xúc động.
Yên lặng lúc lâu, cô mới
hỏi: "Em ngủ nhé?"
Trình Thần gật đầu, tiện
tay tắt đèn đi.
Cô bò lên giường, che kín
cả người bằng chăn, lại không ngủ nổi.
Cả phòng yên tĩnh, không
một tiếng động, trừ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ thì không còn gì khác.
Đây là người đã lâu không
gặp, tự nhiên có một ngày, chưa kịp chuẩn bị bất kỳ thứ gì thì người ấy đã xuất
hiện, từng bước từng bước tiến lại gần mình... Không, quan trọng nhất là giờ
hai người lại chuẩn bị ngủ cùng một phòng.
Cô trằn trọc suốt nửa
tiếng, đến trở mình cũng không dám, nhưng vẫn tỉnh táo.
"Em có thể hỏi anh
một chuyện không?"
Giọng anh vang lên:
"Hỏi đi."
"Lần đầu tiên thấy
em." Cô vẫn nhìn cửa sổ sát đất chằm chằm, nơi đó có in bóng của anh,
"Nhìn thấy em ngoài đời, anh thất vọng không? Em không có ý gì đâu, chỉ tò
mò thôi."
Chiếc bóng in trên cánh cửa
thủy tinh đột nhiên cử động, cầm lấy chai nước bên cạnh nhấp một ngụm.
"Giống trong tưởng
tượng." Anh bảo.
Hoàn toàn... chưa trả lời
gì hết.
Kết quả, mãi sau cố mới
tiến vào mộng, trong mơ mọi người đang cùng ăn cơm, đồ ăn vừa được bưng lên,
còn chưa kịp cho vào miệng, Trình Thần đã quay sang nhìn rất nghiêm tục:
"Dậy đi."
Hả? Em muốn ăn cơm mà,
dậy gì chứ...
Hình như có người vỗ vào
mặt cô, cảm giác lành lạnh làm cô tỉnh hẳn.
Trong tầm mắt mơ hồ,
Trình Thần ngồi ở một góc giường: "Trời sáng rồi, nếu em không muốn họ
thấy thì theo anh ra ngoài mua cơm." Cạnh anh còn có một đôi mắt phát sáng
nhìn Tư Niệm, chính là Sprite đang liều mạng vẫy đuôi...
Tư Niệm buồn ngủ đến phát
khóc, đây đúng là khắc tinh mà, sao cả hai chủ tớ nhà các người đều không cho
tôi ngủ vậy.
Nhưng anh nói cũng rất có
lý.
Tư Niệm bước trong gió
sớm, đau lòng phát hiện, anh lúc nào cũng có lý hết.
Hai người đi quanh không
gian xanh [1'> một vòng, ăn chút đồ, lại gói vài phần thức ăn kiểu tây về. Lúc
về tới cửa nhà anh thì đám người kia còn chưa có ai tỉnh ngủ. Tư Niệm một là sợ
đồ ăn bị nguội, hai là không cam lòng chỉ có mình cô bị tra tấn, bèn gọi hết
dậy, cười hì hì: "Điểm tâm sắp lạnh rồi nhé."
Cứ tưởng đã an bài không
chê vào đâu được, nhưng đúng lúc mọi người chọn điểm tâm thì cái chị làm phim
kia bước tới, thuận miệng hỏi: "Sao cả đêm em không về ngủ thế?"
Yên lặng, lập tức yên
lặng.
Chỉ có tiếng uống sữa đậu
lành rột rột.
Trợ lý biên kịch Đổng
Tiếu rất có ý thức, cười khan: "Đạo diễn Trình, sữa đậu nành này vị cũng
được, khá ngon đấy..."
Chủ đề quá ngu ngốc,
không ai tiếp lời.
Tư Niệm nhỏ máu trong
lòng, thiệt cho mày vẫn còn làm biên kịch, chẳng có tý kỹ năng nào cả.
Cũng may đám người kia
hình như chợt hiểu, lập tức vùi đầu vào ăn, cả một đám người ăn như ăn được thứ
gì trân quý lắm. Trừ tiếng ăn với uống thì chẳng còn tý âm thanh nào khác.
Trình Thần để tiện bàn
chuyện kịch bản, cũng đưa Tư Niệm cùng đến nhà Thẩm Triết.
Thẩm Triết đang gọi điện
thoại cho người đại diện, sau khi mở cửa phòng cho bọn họ, cũng nói một tiếng
"chào em" với Tư Niệm, liền xoay người quay lại bếp. Để lại Tư Niệm
đang đờ người, Trình Thần thì có vẻ quen thuộc mở tủ để giày ra, lấy hai đôi
dép lê cho mình với Tư Niệm.
Cô đi theo Trình Thần,
mắt quét một vòng quanh bếp, phát hiện... Hình như Thẩm Triết tự mình nấu cơm.
Từ khi Thẩm Triết tham
gia vào giới giải trí, 80% bộ phim anh đóng là phim cổ trang.
Tuy chưa từng hợp tác
nhưng anh trong đầu Tư Niệm đã được ấn định thành một dạng, đó là một anh chàng
đẹp trai cổ đại có mái tóc dài bồng bềnh. Giờ anh chàng đẹp trai ấy mặc quần áo
thể thao, đứng trước bếp, tay thuần thục xào ra, không quay đầu lại bảo:
"Ngồi đi chứ, cứ thoải mái, biết Tư Niệm đến nên đặc biệt xuống bếp nấu
cơm đó nhé."
Tư