Duck hunt
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

ình Tư Niệm cô đơn đứng

một góc, sau khi xem xong buổi họp báo là bắt đầu

muốn nhân cơ hội chạy trốn.

Coca gần đây rất hay cáu

kỉnh.

Vì Trình Thần là đồ cuồng

công việc nên cô cũng không thể cho Coca ăn đúng lịch, đành phải nhờ dì lao

công cho nó ăn ngày ba bữa. Làm người ta tức lộn ruột chính là sau khi Trình

Thần biết chuyện này đã rất tự nhiên gửi luôn Sprite cho cô.

Thế nên Coca cáu rồi.

Cô đoán, một là cô quá

thiên vị Sprite nên Coca ghen tị; hai là nó không uống nổi sữa dì lao công

pha...

Tiếp đến là tiệc buffet,

trong lúc cô đang đứng giữa một đám người xa lạ thì cánh tay đột nhiên bị giữ

chặt.

Quay đầu lại, Thẩm Úy

Giác đang mỉm cười với cô: "Bạn Tư Niệm."

Tư Niệm sửng sốt:

"Tớ tưởng cậu làm trong mảng thời sự? Chuyển sang mảng giải trí từ bao giờ

thế?"

Thẩm Úy Giác bước lên nửa

bước, nói: "Là 'kiếp trước' của cậu rủ tớ đi cùng đấy."

Đèn thạch anh sáng lóa,

khuôn mặt tươi cười kia cũng sáng lóa theo. Đôi mắt đen nánh nhưng vẫn sáng

ngời, còn có mái tóc đen ngắn mềm mại, Tư Niệm trợn mắt, che miệng lúc lâu, cuối

cùng mới thở dài một tiếng: "Trời ạ."

Nói xong hai chữ này liền

cầm chặt tay Lâm Hân, cười với anh một lúc, sững sờ không nói được chữ thứ ba.

"Sao cậu vẫn chẳng

thay đổi gì thế?" Lâm Hân là người mở miệng trước, giọng vẫn nhẹ nhàng êm

dịu.

"Cậu cũng không thay

đổi còn gì." Tư Niệm cười nhìn anh, "Quả thật là giống như đúc, trời

ạ, sao nhiều năm thế rồi mà cậu chẳng già đi tẹo nào vậy, vẫn là cậu nhóc nhẹ

nhàng êm ái. Bây giờ cậu làm paparazi à?"

Thẩm Úy Giác liếc mắt.

Đây là một người phụ nữ

sắp hai mươi lăm tuổi à? Sao lại trở về thời

mười lăm tuổi nhanh thế chứ...

Lâm Hâm vẫn rất trấn

tĩnh: "Tạm thời là nghiệp dư thôi, tại mọi người đều có việc, đây lại là

bộ phim có cả Trình Thần lẫn Thẩm Triết nên nhất định phải tới một chuyến để

phỏng vấn từng người."

Tư Niệm a một tiếng:

"Cậu muốn phỏng vấn ai?"

Lâm Hâm cười, hất cằm lên

chỉ sau lưng cô: "Đạo diễn Trình."

Vì vậy, Tư Niệm với đôi

tay vẫn đang nắm tay Lâm Hâm bất giác quay đầu, nhìn thấy Trình Thần và Thẩm

Triết đang đứng cùng nhau, cùng cười về phía này. Chỉ có điều một người thì

cười hả hê, còn một thì khá phức tạp...

Tư Niệm vốn muốn tránh

cuộc phỏng vấn này, đợi đến lúc họ làm xong thì sẽ ra trò chuyện với Lâm Hâm,

nào ngờ Trình Thần với Lâm Hân lại nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn hẹn nhau

ra ngoài ăn khuya.

Tư Niệm cùng Thẩm Triết,

Thẩm Úy Giác đương nhiên phải đi theo.

Thẩm Úy Giác ngồi xuống,

câu đầu tiên lại là nói với Thẩm Triết: "Tiểu Triết, còn nhớ tôi

không?"

Thẩm Triết cười rộ lên:

"Nhớ, trong buổi Oriental Billboard mấy năm trước, hình như cô ở đó, còn

bắt chuyện với tôi."

Thẩm Úy Giác lập tức nắm

chặt tay Tư Niệm: "Không phải tớ từng nói với cậu là mấy năm trước tớ có

theo đuổi một minh tinh nhỏ sao?

Chính là Tiểu Triết đấy, lúc đó tớ còn đặc biệt đi đến buổi Oriental Billboard,

tiếp theo thì tớ nói

với cậu rồi."

Thẩm Triết cười cười,

nhấp một hớp bia, đánh mắt với Trình Thần.

Ý tứ rất rõ ràng.

Nhìn đi, fan của tớ chẳng

phân biệt tuổi tác, mọc lên như nấm nhé.

Tư Niệm cảm thấy cuộc đời

này thật hỗn loạn.

Trong đầu lấp tức chắp

nối các thông tin lại với nhau. Thẩm Úy Giác thích một minh tinh nhỏ,

nghe nói là một ca sĩ được giải, hình như lúc Thẩm Triết ra mắt cũng có tham

gia một cuộc thi nào đó. Mấy năm nay Thẩm Triết vẫn ở Thượng Hải, Thẩm Úy Giác

lúc học năm bốn có đi xem Oriental Billboard... rồi đi bắt chuyện với thần

tượng.

Được rồi...

Cô nhìn Thẩm Triết:

"Em biết rồi, lúc ấy nó về có nói với em. Nói là đang uống nước thì có một

người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, nó quay lại thì ngạc nhiên phát hiện đó

chính là thần tượng nhỏ nó vẫn

tìm kiếm... Thẩm Triết, đó là anh đúng không?"

Tư Niệm nói xong, lập tức

lấy máy ảnh trong túi ra: "Để tớ làm chủ cho." Cô nói với Thẩm Úy

Giác rất chắc chắn, "Đêm nay tớ sẽ chụp cho cậu một trăm bức ảnh với thần

tượng."

Miệng Thẩm Triết quắt

lại, mắt nhìn Trình Thần, không nhịn được nói ra tiếng lòng: "Mối tình đầu

của cậu đúng là không khách khí."

"Mối tình

đầu?!" Thẩm Úy Giác vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được gặp thần thượng,

nghe thấy thế thì giống như vừa gặp quỷ, rất ngạc nhiên.

Cả Lâm Hân vẫn chỉ cười

chưa nói gì cũng sửng sốt.

Trình Thần chỉ bỏ kính

xuống, dùng khăn ăn lau sạch, sau đó chậm chạp kết luận: "Cô ấy vẫn như

thế."

Sau đó lại đeo kính lên.

"Nên..." Thẩm

Úy Giác cảm thấy cuộc sống của mình sắp sụp đổ rồi, "Nhưng hai người chia

tay rồi cơ mà."

Tư Niệm trừng cô, nói

nhảm.

Trình Thần không nói

chuyện, nâng cốc, chạm cốc với hai người đàn ông còn lại, nhấp một ngụm bia.

Thẩm Úy Giác thắc mắc

nhìn Lâm Hân: "Thế là tốt rồi, nếu không tớ sợ 'kiếp trước' của cậu sẽ bị

đuổi giết."

Tư Niệm cúi đầu, cảm thấy

không ổn.

Còn chưa kịp mở miệng,

Thẩm Úy Giác đã trịnh trọng giới thiệu Lâm Hâm: "Em với Lâm Hân lúc trước

là bạn thời đại học, ngành truyền thông. Nhưng mà nhá, tên này rất kỳ quái, từ

ngày đầu tiên gặp Tư Niệm đã hợp nhau rồi. Em còn nghĩ hai người nà