Disneyland 1972 Love the old s
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

tính toán gì đến oan nghiệp 9 kiếp kia nữa."

Cô ôm mèo trong lòng,

dưới chân là chó, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.

Lập tức có người trả lời.

Trình Thần: "Kịch

bản có vài vấn đề, đến Tân Cương nói chuyện."

...

...

Không chỉ là @, còn viết

thẳng trên microblogging của anh.

Thế là chỉ trong ba phút,

cô được hơn 3000 cái @, đều là fan hâm mộ của Trình Thần.

Chỉ có ba người inbox [2'>

cho cô.

Thẩm Úy Giác: Ai da! Này,

mối tình đầu của cậu ghen tị rồi.

Thẩm Triết: Tân Cương

chào đón bạn, nhớ mang cho anh mấy cái bánh bao hấp nhé.

Lâm Hân: Ha ha ha ha ha

ha ha...

Tư Niệm suýt thì giật đứt

một túm lông mèo, trả lời tin nhắn của Lâm Hân: Sao anh ấy biết microblogging

của tớ?

Lâm Hân: Cậu không để ý là

tớ với mối tình đầu của cậu ở chế độ mutual powder [3'> à?

...

Điều hòa vẫn để ở nhiệt

độ cao mà cô lại thấy lành lạnh.

Lần này thật sự không ổn

rồi... Cô do dự thật lâu, quyết định gọi cho Trình Thần, cố lấy cớ, lẽ nào bảo

mình không muốn đến Tân Cương? Nhưng sắp đông rồi, đám diễn viên bọn họ đều hết

mình đóng phim,thậm chí chấp nhận đóng băng vì nhân dân tệ, cái cớ của cô chẳng

phải quá vô trách nhiệm à?

Điện thoại kết nối đã lâu

mà bên kia vẫn chưa nghe, đến lúc cô sắp dập máy thì giọng Trình Thần mới vang

lên: "Có việc gì à?"

"... Chuyện đó, kịch

bản có vấn đề gì ạ? Em muốn nghe qua trước." Tư Niệm bình tĩnh nói chuyện.

"Vấn đề cũng không

lớn lắm."

Tư Niệm thầm thở phào nhẹ

nhõm.

"Tốt nhất là gặp rồi

nói sau."

...

Trong lúc đàm phán, sợ

nhất chính là khi đối phương nói hai chữ 'tốt nhất'. Thật ra ý tứ rất rõ ràng,

nghĩa là không được từ chối, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Vì

vậy, cô, với tư cách một biên kịch không có nhân quyền, đợi sau khi Trình Thản

bình tĩnh dập máy phải lập tức chạy lên mạng đặt vé máy bay.

Vốn sẽ bay lúc bốn giờ

chiều, nào ngờ khi cô vừa tới sân bay thì được báo là chuyến bay bị hủy bỏ, dời

đến chuyến cuối cùng.

23:40 xuống sân bay Ô Lỗ

Mộc Tề [4'>, lại tiếp tục mất 3 tiếng đồng hồ để tới được huyện Cát Mộc Tát Nhĩ

[5'>.

Tối nay phải quay cảnh

đêm, lúc cô xuống xe cũng đúng là lúc công việc kết thúc, mọi người đang ăn

khuya.

Trời lạnh như vậy, tất cả

đều vây quanh một cái bếp lò ăn gì đó, lúc Tư Niệm đi tới, trợ lý Đổng Tiếu đã

cười hì hì đem một nồi mao huyết vượng [6'> đặt xuống đất: "Chị Tư Niệm vừa

xuống máy bay là đã cố tình đi tìm chỗ mua về đó." Hơn ba giờ đêm nơi bãi

đất hoang vu, đột nhiên xuất hiện một nồi mao huyết vượng thơm ngào ngạt thì ai

thèm quản xuất xứ của nó làm gì? Nhất là khi cả đám đều mệt mỏi và sắp đóng

băng đến nơi rồi.

Tư Niệm nhìn Trình Thần

ngồi gần bếp, ở đây nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi việc đã sạm đen đi đôi

chút.

Nhưng mà màu da lúa mạch

cũng được dễ nhìn...

"WOW!" Thẩm

Triết có vẻ suy tư, "Đây là thứ đạo diễn Trình của chúng ta thích ăn nhất,

biên kịch, thật là trùng hợp nhé."

Tư Niệm nghiến răng

nghiến lợi nhìn anh ta.

"Nhìn ngon

quá." Nữ diễn viên che mặt bằng một chiếc khăn lụa là Đông

Giai thuận miệng nói, "Tôi thích ăn cay nhất, nhưng khí hậu ở đây không

tốt, chỉ sợ mặt sẽ bị làm sao, mọi người cứ ăn đi, tôi đi ngủ trước."

Nói rồi đứng lên, ôm từng

người một, không ngừng nói câu đã vất vả rồi.

Lúc đến chỗ Thẩm Triết,

thấy anh đang vùi đầu ăn bèn bỏ qua luôn.

Tới Trình Thần, đúng lúc

Trình Thần vừa buông đũa, đang muốn nói gì đó với Tư Niệm, Đông Giai đã đi đến,

dịu dàng: "Đạo diễn vất vả rồi." Vừa nói xong đã vươn tay ra muốn ôm

Trình Thần.

Đổng Tiếu nhìn ngây ngốc,

Tư Niệm nhìn Trình Thần rồi lập tức quay sang nói nhỏ với Đổng Tiếu: "Quen

dần đi, đoàn làm phim vốn rất thân thiết, thế là thường thôi."

"Hôm nay vất vả

rồi." Trình Thần bình thản nhìn Tư Niệm, "Hôm đó em có bảo kịch bản

có chỗ khó hiểu, vừa hay biên kịch đã đến, mai lúc ăn cơm hai người cứ thảo

luận với nhau."

"Được, cám ơn đạo

diễn Trình." Đông Giai cười cười, rất có chừng mực thu hồi động tác, bỏ

đi.

Mọi người vẫn tiếp tục

trò chuyện.

Có vẻ như cái ôm này mọi

người đã quen rồi.

"Tư Niệm." Thẩm

Triết kéo ghế lại gần, xen vào giữa cô và Trình Thần, "Đến đây, anh với em

cùng bàn kịch bản."

Hơn nửa đêm rồi, thảo

luận gì mà thảo luận.

Tư Niệm bỗng nhiên cảm

thấy khó chịu, ngồi xuống, nhìn nồi mao huyết vượng kia chằm chằm, càng nhìn

càng thấy khó coi. Ớt này màu đậm như thế nhất định không tươi, tiết ít thế mà

thả một đống rau, thật là xấu tính... Tóm lại là rất khó coi.

Có lẽ Thẩm Triết cũng

thấy không khí có vẻ không ổn, chỉ dùng chút sức giành giật thức ăn với người

khác, sau đó cực kỳ im lặng.

Trình Thần nói nhỏ:

"Đông Giai là người như thế, mọi người quen rồi."

Tất cả những người kia

đều ngồi ở phía bên kia bếp, chỉ có ba người bọn họ ngồi ở phía này, người ta

thấy hai người nói chuyện cũng không nghe rõ là đang nói gì, tám chín phần cho

rằng đang bàn kịch bản.

Tư Niệm ậm ừ, không nói

gì.

Anh nói tiếp: "Anh

chưa từng ôm cô ấy, em đừng hiểu lầm."

"Em không hiểu lầm

gì hết." Tư Niệm nhìn quanh.

"Anh cũng chưa từng

ôm." Thẩm Triết cảm thấy mình nên