
ng lái
xe.
Trình Thần ậm ừ, không
nói gì thêm.
"Nhắc đến một bộ
phim mới." Thẩm Triết lập tức lên tiếng, "Anh nhớ một người anh em
của anh mấy hôm trước có đi kiểm duyệt, có một bộ tên là '33 mm tình yêu' đã
lập tức bị loại luôn."
"Vì sao?" Đổng
Tiếu hỏi.
Tư Niệm nghe cũng cảm
thấy khó tin, nghĩ thật cẩn thận, cái tên này nghe có vẻ bi thương, nhưng cũng
chắc không đến mức không vượt qua được bước kiểm duyệt chứ?
Một nhà làm phim nam ngồi
cạnh cười ha ha: "Mấy nhà kiểm duyệt này càng lúc càng đáng sợ, trở thành
bác học cả rồi."
"Nói mau đi."
Đông Giai cũng tò mò, kéo cổ tay nhà làm phim kia, "Vì sao?"
Trợ lý đạo diễn Lưu Khánh
Khánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Là cái đường kính ấy, là đường
kính của cái vật dùng để phòng tránh AIDS ấy, tôi nhớ đó là đường kính ở trong
thì phải..."
Giải thích rõ ràng rồi,
mọi người đứng hình mất ba giây.
Sau đó đều cười rộ lên,
đến cả khóe miệng Trình Thần cũng hơi cong cong.
Tư Niệm nhìn Trình Thần
chằm chằm, bắt đầu rất gian manh cân nhắc một vấn đề, sau mình thì anh có bao
nhiêu người bạn gái? Không đúng, hiện giờ anh có bạn gái hay không mình còn
chưa biết nữa là...
Thế là mọi người trò
chuyện rôm rả suốt dọc đường, không ngừng nói về những tin đồn thú vị. Chuyện
của người lớn khó tránh khỏi có chút đen tối, Trình Thần thỉnh thoảng cũng nói
xen vào. Chỉ có Tư Niệm là giả chết.
Thẩm Triết chuyển hết từ
chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng lại nhảy đến mối tình đầu.
Chủ đề này chẳng phải quá
trong sáng à?
Sau khi trợ lý biên kịch
Đổng Tiếu kể lại hết chuyện mờ ám ngày xưa của mình với một giáo viên, trợ lý
đạo diễn Lưu Khánh Khánh kể về việc mình theo đuổi em gái khóa dưới như thế
nào, tóm lại là mọi người đều kể hết chuyện ngày xưa của mình rồi, Thẩm Triết
mới vui tươi hớn hở nhìn về phía Trình Thần: "Lúc tôi quen Trình Thần là
lúc học đại học, chỉ biết mối tình đầu của tên này hồi cấp 3, còn chi tiết câu
chuyện tình yêu hồng thắm đó thì chả biết tý gì."
Thẩm Triết ngồi trên ghế
phụ, Tư Niệm muốn đá anh ta cũng không được, đành mặc cho anh chàng nói hết.
Mọi người đều mỏi mắt chờ
nghe chuyện.
Vừa hay xe gặp đèn đỏ.
Trình Thần đạp phanh,
không nói gì.
Mười giây, hai mươi giây,
ba mươi giây... Đến khi đèn chuyển sang màu xanh, mọi người cũng từ bỏ ham muốn
được nghe chuyện vui, anh lại đột nhiên mở miệng: "Là yêu ảo."
Những lời này giống như
thả một quả bom xuống, làm cháy bừng lên ngọn lửa tò mò.
"Tiếp đi tiếp
đi." Thẩm Triết phấn khích không tả nổi, chỉ có mình anh biết nhân vật còn
lại ngồi ngay ở hàng ghế thứ hai, loại cảm giác cả thế giới này chỉ có mỗi mình
biết quả thực là cực kỳ thoải mái.
"Lúc ấy tôi buồn
chán, đang luyện cấp thì một nhân vật mặc váy ngắn chạy đến, nói với tôi 'Quá
mạnh, tên của bạn quá mạnh'. Câu tiếp theo cô bé ấy nói là 'Chúng ta kết hôn
đi, nếu treo tên bạn làm phu quân thì quả là quá phong cách." Tôi còn nhớ
nhân vật đó rất ít người ở server ấy dùng, đó là nhân vật mặc váy xanh da trời,
đầu có hai cái búi tóc kiểu nha hoàn ngày xưa, lúc nhìn thấy tôi lập tức tưởng
tượng đến mấy người trên bát sứ hiệu Cảnh
Thái Lam."
...
Tư Niệm thật sự muốn đập
đầu vào cửa kính chết đi cho rồi.
Thẩm Triết ho khan cả
buổi: "Thế rốt cục cậu lấy tên là gì?"
"Chúa Jesus."
...
Đổng Tiếu à một tiếng
thật dài: "Nên tên vợ cậu nhất định sẽ là 'Nương tử của Chúa Jesus'... Quả
là kết hợp của Trung Quốc với phương tây."
Thẩm Triết thật sự hết
nhịn nổi, quay đầu nhìn Tư Niệm: "Biên kịch, thật không ngờ đạo diễn Trình
của chúng ta lại có một mối tình khó
hiểu như vậy."
Tư Niệm nghiến răng
nghiến lợi nhìn anh ta: "Đúng thế."
Chuyện như vậy cũng coi
như chính cô chủ động đi. Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ tới lúc đó, cô
thật sự là bị kinh sợ bởi tên anh, không ngờ anh lại không từ chối, tiếp theo
là bái đường thành thân. Tiếp theo thì bắt đầu nói chuyện với nhau...
"Thật ra lúc đầu,
khi cô ấy nghe nói tôi học ở trường trung học trực thuộc đại học Bắc Đại, chính
mình thì vẫn cấp hai..." Trình Thần tiếp tục nói chậm rãi, "Thế là
gửi hết đống bài tập của mình cho tôi làm, nhưng nói trong game thì không rõ,
bèn gửi QQ sang."
"Sau đó bắt đầu nói
đến lý tưởng sau này phải không?" Đông Giai nói tiếp.
"Cô ấy chưa bao giờ
nói về lý tưởng cuộc đời với tôi, chỉ nói giáo viên này quá ngốc nghếch, giáo viên
kia quá bất công, vân vân." Trình Thần đã lái vào khu nghỉdưỡng, "Cô
ấy học rất kém, tôi thậm chí còn nghi ngờ về khả năng tốt nghiệp của cô
ấy."
...
Tư Niệm chán nản nhìn
phong cảnh xung quanh, xe đã dừng lại.
Hóa ra anh nghĩ mình như
vậy?
"Tiếp theo thì
sao?" Không ai xuống xe, đề tài này thật sự quá hấp dẫn.
"Không có tiếp
theo." Trình Thần rút chìa khóa, mở cửa, xuống xe...
"Không có kết cục
à?" Đổng Tiếu tiếc nuối.
"Là mối tình đầu mà,
có mấy mối tình đầu nào thành công đâu." Lưu Khánh Khánh tổng kết.
"Nghe nói đạo diễn
Trình thi học viện phim ảnh, điểm cao nhất khoa văn hóa." Đông Giai là sư
muội đồng môn, cảm giác rất tự hào, "Còn cô gái kia cuối