
điều chỉnh lại không khí.
Cả Tư Niệm và Trình Thần
đều quay sang nhìn anh ta.
"Cứ coi như anh chưa
nói gì đi." Thẩm Triết hiểu thời thế nên câm
miệng.
Trình Thần hắng giọng:
"Nếu đã tới rồi thì mai anh sẽ đưa em đi thăm quan một chút, xung quanh có
mấy chỗ cũng khá lắm."
"Mai không phải bàn
kịch bản với Đông Giai à?" Tư Niệm tiện tay cầm đôi đũa dùng một lần lên,
khuấy mấy thứ trong nồi, gắp một miếng thịt cho vào miệng, bị vị cay xộc lên
làm ho liên tục.
Một bình nước
được đưa sang, là bình nước cá
nhân.
"Uống chút nước đi,
ăn chút một thôi." Trong giọng nói mệt mỏi vẫn lộ rõ sự dịu dàng.
- Chú thích:
[1'> @: tag.
[2'> Inbox: gửi tin nhắn
riêng.
[3'> Mutual powder: theo
dõi lẫn nhau trên microblog, nghĩa là nhìn được động thái của nhau.
[4'> Ô Lỗ
Mộc Tề: thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
[5'> Cát Mộc
Tát Nhĩ: một huyện của Châu tự trị dân tộc Hồi Xương Cát, khu tự trị Tân Cương, Trung
Quốc.
[6'> Mao Huyết Vượng: gồm
có tiết vịt, thịt heo, măng tây, mộc nhĩ, hoàng hoa tươi, chân giò hun khói,
giá đỗ, ớt khô, các loại gia vị.
Tư Niệm nhận bình nước,
nhìn miệng bình một lúc, không biết có nên uống hay không.
"Uống đi uống
đi." Thẩm Triết nói nhỏ, "Bệnh sạch sẽ của Trình Thần là nỗi hận của
toàn dân, tên này chỉ không chê mỗi em thôi. Nhớ có lần anh bị khát đến phát
điên, tìm khắp studio cũng không có chai nước nào, tên này lại vẫn thản nhiên
uống bình nước của mình... mặc kệ anh chết khát ngay trước mặt luôn."
Tư Niệm sắp chạm miệng
vào chai, suýt thì bị sặc.
Lời của Thẩm Triết đã
thành công lấy được sự chú ý của cô, cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Triết: "Nhiều
chuyện chút, anh có phải là gay không?" Thẩm Triết sửng sốt, sau đó vui vẻ
nói: "Anh thích phụ nữ, một ngàn phần trăm thích phụ nữ."
Tư Niệm vểnh miệng, nhìn
anh ta qua ánh lửa: "Thích kiểu như thế nào?"
"Tuổi cũng xấp xỉ
với anh, hiểu anh nói gì. Độc lập, tốt nhất là nên có sự nghiệp của riêng
mình." Thẩm Triết chăm chú suy nghĩ, "Hiểu được anh, lúc bị anh mắng
mỏ gay gắt vẫn có thể ôm anh."
...
...
"Anh chẳng phải sắp
30 rồi à? Lại thích kiểu đó á? Chẳng phải nên thích những người non nớt hay đại
loại thế à?"
Tư Niệm lập tức sùng bái
Thẩm Triết.
Nhưng nghĩ đến nửa vế
sau, lại cảm thấy không ổn: "Chỉ cần anh muốn, những người có thể ôm anh
khi anh nổi giận không chừng còn phải đăng ký xếp hàng ấy chứ..."
"Không giống
nhau." Thẩm Triết mím môi cười, bỗng thấy hơi ngại, "Những fan của
anh có nhiều người là học sinh, bình thường nghĩ cho bọn họ nên lúc nào cũng
làm một tấm gương sáng. Nhưng mà bạn gái anh thì sẽ phải thấy hết những mặt xấu
xa của anh, ví dụ như mắng chửi người, đập phá đồ đạc gì đó."
Cô im lặng một lát, lại
uống thêm vài ngụm nước.
Gió ở đây rất to, dù đã
có bếp lò nhưng vẫn thấy lành lạnh.
Vai đột nhiên thấy nặng
hơn, Trình Thần đã cởi áo khoác ra choàng lên người cô.
Tư Niệm quay lại nhìn
anh, đột nhiên xúc động nhớ lại những kí ức đã bị chôn giấu kia. Khoảng thời
gian yêu sớm xa xôi kia có đủ loại hạnh phúc, từ giọng của anh đến những chuỗi
ký tự trên mạng của anh. Tiếc nuối lớn nhất chỉ có chưa từng gặp nhau... Cô
nhìn Trình Thần, Trình Thần cũng nhìn cô.
Áo anh quá to, khi choàng
trên người cô, vạt áo đã chạm đất.
Ngay khi cô bị xúc động
đến bối rối bởi một chiếc áo, Trình Thần lại chuyển ánh mắt sang nơi khác, nói
nhỏ: "Đã biết là đến Tân Cương sao không mặc quần áo ấm vào?"
Tình cảm muốn bày tỏ đã
đi được nửa đường lại bị ném trở về chỗ cũ.
Tư Niệm sụt sịt mũi, phẫn
nộ tiếp tục uống nước, uống cạn bình nước của anh luôn: "Không làm thế thì
làm sao thể hiện được sự săn sóc đạo diễn dành cho biên kịch chứ?"
Trình Thần lại nhìn cô:
"Em còn muốn giận đến bao giờ nữa?"
"Em có giận à?"
Tư Niệm cười nhạt hai tiếng.
"Anh bảo này."
Thẩm Triết thật sự là hết cách, vừa cố gắng lấy miếng tiết cuối cùng trong nồi
vừa lắc đầu thở dài, "Có giỏi thì cãi nhau to lên, đừng có nói nhỏ như vậy
nữa..."
Trình Thần với Tư Niệm
đều nhìn anh ta.
Thẩm Triệt thẳng thừng
đặt đũa xuống: "Ăn no rồi."
Hôm sau vẫn quay đêm, ban
ngày Trình Thần liền đưa Tư Niệm đi thăm thú mọi nơi.
Để tránh bị nghi ngờ, Tư
Niệm còn cố ý rủ mấy người khác đi cùng, đúng lúc cả đám đứng dưới tầng trệt
chờ Trình Thần, Đông Giai đã xuất hiện: "Ban nãy vừa gặp đạo diễn Trình,
anh ấy bảo muốn ra ngoài đi chơi. Vừa hay có biên kịch ở đây, chúng mình cùng
đi một đoạn, vừa nói chuyện kịch bản vừa đi chơi luôn."
Tư Niệm không trả lời.
Một lúc sau, Trình Thần
mới chậm rãi đi đến, bên cạnh còn có Thẩm Triết.
Mấy người lũ liệt lên xe,
trợ lý biên kịch Đổng Tiếu rất vui vẻ, không ngừng hỏi liệu có thể đến thành cổ
Bắc Đình không, rồi còn chùa gì gì đó, Thẩm Triết cười: "Đừng tin mấy
người trên mạng nói làm gì. Mấy di tích lịch sử này đến xem mới biết chỉ là mấy
bức tường đỏ, hôm nay nên đi xung quanh một chút, đạo diễn Trìnhtiện thể đến
chỗ suối nước nóng gần đây bàn chuyện luôn."
"Đạo diễn Trình muốn
nói về bộ phim à?" Đông Giai tận dụng triệt để, nhìn Trình Thần đa