
y rõ ràng
nên quen nhau, nhưng mà họ ở cũng có vẻ xấu hổ nên cuối cùng cũng không có
gì..."
Tay Tư Niệm mềm nhũn, con
nhóc này thêm mắm dặm muối kinh quá rồi...
Quan trọng là lúc Thẩm Úy
Giác nói chuyện xưa luôn trong nhu hòa thì có đả kích, trong đả kích lại có một
chút suy nghĩ cá nhân.
Khiến một tin đồn rõ ràng
là không thật trở thành sinh động như thật, khiến người ta hết liên tưởng đến
chuyện này lại đến ngay chuyện khác.
"Thế nên sao lại gọi
họ là 'kiếp trước'? Chính là kiếp trước có tình, kiếp này vô duyên." Thẩm
Úy Giác tổng kết lại, nhấp một ngụm nước trái cây.
...
...
Cả căn phòng nhỏ im lặng.
Đừng nói Tư Niệm, đến cả
Lâm Hân cũng đờ người rồi.
Cái gì gọi là chém gió
thành bão?
Ví dụ sống ngay đây.
Tư Niệm cười khan một lúc
mới hắng giọng: "Nó đùa đó, thật ra em vẫn thấy Lâm Hân rất thuận mắt, đơn
thuần chỉ là thuận mắt..." Sao vẫn thấy mờ ám quá vậy... "Chính là
thấy bạn nam này khá được, tính tình cũng tốt nên lúc đùa nhau mới nói giỡn như
thế."
Vẫn im lặng như vậy...
Lâm Hân cũng hắng giọng:
"Đừng hiểu lầm, tôi với Tư Niệm không có quan hệ gì hết."
Giờ Thẩm Úy Giác mới cảm
thấy mình nói thế không ổn, không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ lôi điện thoại ra
gửi tin nhắn cho Tư Niệm:
Tưởng cậu chia tay mối
tình đầu rồi?
Tư Niệm nhìn điện thoại,
nhắm mắt lại, quyết định không tranh luận với con nhỏ này nữa.
Lúc tan chợ, Tư Niệm vốn
định gọi xe, Trình Thần lại vỗ vai cô: "Đứng chờ anh ở cửa, anh đưa em về,
tiện thể thăm Sprite."
Tiện thể à, sao
cứ cảm thấy không liên quan đến con chó của anh là sao...
Tư Niệm rất muốn tìm cớ
chạy trốn, nhưng không hiểu sao lại thấy đuối lý.
Dù sao thì anh cũng là
mối tình đầu kiêm bạn trai duy nhất, những lời ban nãy... Nếu khiến anh hiểu
lầm thì chính cô cũng không đành lòng.
Không ngờ đến tận lúc tới
trước cửa nhà cô, Trình Thần vẫn không nói gì đến chuyện đêm nay, chỉ hỏi cô về
cuốn sách viết lúc rảnh rỗi: "Anh nghe Lý Hiểu Thanh bảo em viết truyện?
Có muốn anh xem qua rồi chuyển thể thành phim ảnh không?"
Tư Niệm chột dạ nhìn anh:
"Không cần đâu, độc giả của em đều là phụ nữ."
"Nội dung thế
nào?"
"Chỉ là một câu
chuyện ngọt ngào, không có tý hiểu lầm trắc trở nào, từ khi quen nhau đến khi
sinh con đều không có một lần cãi vã." Tư Niệm cảm thán một tiếng,
"Viết quyển sách này mất mấy tháng, cảm giác cả câu chuyện đều là màu
hồng, cực kỳ hạnh phúc."
Trình Thần nhìn cô một
cái: "Gần đây đổi mới rồi, hình như cái gì ngược luyến tình thâm cũng rất
dễ nổi tiếng, hình như đều hiện thực hóa."
Tư Niệm kinh ngạc nhìn
anh: "Anh cũng biết "ngược luyến tình thâm" á?"
"Lâu Lâu nói với
anh."
Tư Niệm a một tiếng, cười
nói: "Em thấy em cũng hiện thực hóa mà, nhìn sự việc ở góc độ khác nhau
thì cảm giác cũng khác nhau. Ví dụ một đôi trai gái, nhà nghèo còn gặp đủ thứ
chuyện, vừa tốt nghiệp đại học, hai người sống chung cũng chỉ thuê được một căn
phòng nhỏ, còn phải vác trên lưng gánh nặng về học phí của mấy đứa em. Thế này
là hiện thực hóa à? Chẳng phải rất đáng tiếc sao?"
Trình Thần cười cười:
"Đề tài tốt thật sự."
Tư Niệm vâng, nghiêng đầu
nhìn anh, cười: "Nếu là em viết, sẽ là có một đôi trai gái, tuy kiếm được
ít nhiên nhưng cuộc sống vẫn ngọt ngào. Bọn họ có thể đến công viên ăn cơm
ngoài trời cho đỡ tốn kém, cuối tuần
còn có thể cùng ra sông câu cá, sau đó đem về nhà chế biến đủ món, lúc ăn,
người con trai còn giúp người con gái lột da cá,
chăm sóc cẩn thận... Vẫn là hai người đó thôi. Nhưng nếu anh nhìn vào những chỗ
khổ sở thì khổ sở sẽ bị tiềm thức phóng đại, nếu anh chỉ nhìn vào mặt hạnh phúc
thì mức độ hạnh phúc sẽ tăng rất nhanh."
Coca và Sprite đều ngoan
ngoãn tựa vào chân Tư Niệm.
Ánh đèn tường nhàn nhạt
lại khiến giọng hai người bất giác nhỏ nhẹ đi.
"Tư Niệm."
Trình Thần ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây."
Tư Niệm thấy động tác này
có vẻ quỷ dị, nhưng vẫn nghe lời đi qua. Trình Thần vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh,
cô liền ngồi xuống theo ý anh.
Coca và Sprite bắt chước,
lần lượt dán xuống gần hai người.
Cô ngồi rồi, Trình Thần
lại không nói gì, chỉ thoải mái tựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi. Còn cô, rõ ràng
là chủ nhà, lại ngồi nghiêm chỉnh,
hai tay đặt trên đùi rất có quy củ, càng ngồi càng bất an.
Sắp
mười hai giờ đêm rồi, đạo diễn Trình ngài sẽ không ngủ lại chứ...
Trình Thần đột nhiên bảo:
"Đưa anh xem kịch bản em đã sửa xong." Tư Niệm lập tức thở ra, chạy
về phòng lấy một chồng giấy A4 rồi đem ra cho anh: "Em mở đèn sáng hơn
nhé?"
"Không cần
đâu."
Cô dạ một tiếng, lấy chân
đá đá Sprite, muốn chơi đùa với nó.
Sprite cũng hiểu, liền
lăn một vòng, nằm ngửa trên nền nhà. Coca meo một tiếng rồi nhảy lên bụng
Sprite...
Tư Niệm đang ngồi cảm
thán cho tình cảm của hai đứa thì nghe thấy Trình Thần gọi mình: "Tư
Niệm."
Cô quay đầu, thấy anh chỉ
tay vào một vị trí: "Nói anh nghe, 'đồng tử co lại' thì diễn viên phải
diễn như thế nào?"
"Dạ?" Cô kinh
ngạc nhìn anh, "Thì là nhìn thấy một chuyện rất đáng sợ, đồng tử co rụt
lại."
Trình Thần ừ một tiếng,
bỏ kính ra, hai ta