Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

y xoa sống mũi: "Anh biết, nhưng nói với anh phải diễn

như thế nào."

Tư Niệm sửng sốt.

Đây thật sự là một vấn đề

nghiêm trọng.

Diễn xuất của Thẩm Triết

còn chưa đạt đến trình độ của thể thu nhỏ đồng tử...

"Lần trước bạn anh

làm một bộ phim." Trình Thần đặt kịch bản lên ghế sa lon, "Cậu ta

thấy trên kịch bản có câu "di chuyển như thỏ chạy" liền chạy đi bắt

một con thỏ về."

Tư Niệm cười khan:

"... Buồn cười thật."

"Nên đôi khi phải

viết rõ ra, tuy viết so sánh rất dễ liên tưởng nhưng cũng có thể sẽ biến thành

trò cười đấy."

Tư Niệm a một tiếng:

"Thật ra ý em là cực kỳ hoảng sợ."

"Nhưng lúc diễn viên

cầm kịch bản thường hỏi anh, 'Đạo diễn, cái này phải diễn như thế nào'."

Trình Thần tựa vào ghế sô pha, sát bên cô, "Em thấy anh nên trả lời ra

sao?"

Đó cũng là một vấn đề.

Tư Niệm nhìn chằm chằm

vào mắt anh, cố gắng tưởng tượng anh cực kỳ đáng sợ. Nhìn đôi mắt kia, đen như

vậy, lại còn đứng dưới ánh đèn, nhìn mũi anh, khóe miệng... Hình như không có

gì liên quan đến nỗi sợ hết.

Trong phòng rất yên lặng,

chỉ có tiếng kêu của con lắc đồng hồ, từng tiếng một, chảy từ lỗ tai đến tận

trái tim.

Rất lâu trước kia.

Hai người từng nói về một

chủ đề.

Khi đó cô vẫn còn là một

thiếu nữ mới rung động, nhưng đã mặt

dày hỏi anh lần đầu gặp nhau thì có kiss hay không. Hai người nghiêm túc thảo

luận qua điện thoại rất lâu, xét thấy dù sao cũng đã gọi nhau là vợ với chồng

rồi, loại việc này đằng nào cũng sẽ xảy ra thôi... Tiếp theo thì sao?

Cô cố ép tim đập chậm

lại, tai vẫn nghe được tiếng thở của anh.

"Em thấy... để em

sửa lại kịch bản là được." Cô cố gắng kiếm chuyện làm quà.

Miệng anh hình như hơi

cong lên: "Được."

"Đổi thành quá sợ

hãi, để Thẩm Triết tự phát huy khả năng vậy..."

"Được."

Tiếng của con lắc trong

đồng hồ càng lúc càng to.

Bình thường có to như vậy

đâu.

Trình Thần vươn người ra,

đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng nắm lại.

Lòng bàn tay của anh rất

nóng, nóng đến mức khiến tất cả giác quan của cô đều trở nên lẫn lộn với

nhau...

Cô mím môi nhìn anh,

không tránh né.

Anh phải nghĩ cho kĩ, nếu

anh hôn em... Nghĩa là chúng ta đã lại bên nhau...

Khoảng cách rất rất rất

gần.

Cô nhìn thấy anh hình như

đang cười, nụ cười rất đẹp.

...

Đúng lúc nhắm mắt lại...

Một tiếng mèo gào the thé

vang lên, cô hoảng sợ mở mắt ra. Một bóng trắng đã lao thẳng đến phía Trình

Thần.

Thôi rồi.

Tư Niệm dồn sức túm con

mèo lại, cuối cùng tóm được chiếc đuôi.

Coca lại the thé kêu lên,

đôi mắt xanh mơn mởn quay lại, nhìn Tư Niệm chằm chằm.

"Coca... thích

ghen."

Tư Niệm cười gượng giải

thích, lập tức ôm mèo vào lòng mà dỗ dành, cũng không dám nhìn anh nữa.

Trong thời khắc mấu chốt

này chỉ có Sprite là bình tĩnh, thậm chí không thèm mở mắt... Chờ đến khi Coca

ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình, cô mới ngẩng lên nhìn đồng hồ:

"Mười hai rưỡi rồi..."

Trình Thần vỗ vào lưng

Sprite mấy cái. Con chó rất ngoan ngoãn chạy đến bếp, uống vài ngụm nước, sau

đó chạy đến chắn trước cửa lớn. Vừa canh nhà vừa ngủ.

"Anh đọc lại kịch

bản, em đi ngủ trước đi."

Nói xong, anh cầm tập

giấy A4 lên, nhìn đi nhìn lại, có vẻ đang rất chuyên tâm.

Tư Niệm đâm lao thì đành

phải theo lao, chỉ còn cách chịu thua: "Để em đi lấy chăn cho anh."

Anh ừ, cũng không ngẩng

đầu lên.

Nếu không có Coca quấy

rầy...

Tư Niệm chống cằm, ngồi

trên chiếc bàn nhỏ ở ban công xem bưu kiện, rõ ràng là một đống công việc, lại

không thể thu hút sự chú ý của cô. Cũng may, "Hoa Trang" đã bắt đầu

bấm máy, Trình Thần đã đến Tân Cương, còn lâu mới về.

Cho nên chuyện cô phải

làm chính là tiếp tục làm việc, bắt đầu liên tục bàn chuyện kịch bản mới.

Dưới ánh nắng mùa thu,

đúng lúc cô đang buồn ngủ, avatar hình Thẩm Úy Giác trên QQ bỗng nhiên sáng

lên.

Thẩm Úy Giác: Ai da! Tớ

bị kiếp trước của cậu làm cho thương tâm chết mất.

Tư Niệm: ??

Thẩm Úy Giác: Đi đi, đi

xem cái microblogging ngàn năm không có động tĩnh gì của cậu đi.

Tư Niệm: ?!

Microblogging không phải

blog chính của cô, trong đó cũng chỉ có vài độc giả tiểu thuyết. Trừ Thẩm Úy

Giác với biên tập thì không còn ai cô quen ngoài đời hết, nên cũng bỏ hoang lâu

rồi.

Không nghĩ tới có một

status rất dài, còn @ [1'> mình

vào.

"Vì sao thời thanh

xuân của anh lại chơi chung với cô chứ? @ Niệm Niệm, cô gái đặc sắc từng giới

thiệu cho anh bao nhiêu tiểu thuyết hoa rơi rồi mộng mị gì đó, mở cánh cửa nội

tâm của một người con trai sôi nổi là anh, còn từng gọi nhau bằng 'kiếp trước'

nữa, bình tro cốt ngâm trong nước Tây Hồ làm anh bị biến dạng, nay gặp lại, sao

tự nhiên lại cách nhau một khoảng xa vậy chứ?"

Tư Niệm lập tức không cảm

thấy mệt mỏi nữa, lòng vui vẻ.

Đương nhiên là Lâm Hân.

Cô không nghĩ nhiều,

trạng thái bí kịch bản ban nãy cũng biến mất, lập tức cười cười trả lời:

"Nhớ ngày mới gặp,

lúc cậu lén lút vào phòng tôi ngủ để đưa thức ăn cho người nào đó, tôi còn giật

hết cả mình, sau này đúng là xích mích quá nhiều nên thành duyên phận, bây giờ

sau n năm vẫn quanh đi quẩn lại để chờ ngày lành tháng tốt đi lên, coi như

không


Snack's 1967