
ông, cô vội vàng choàng
khăn tắm chạy ra, cười với người phụ nữ kia: "Em xong rồi, chị đi
đi."
Nói xong, nhìn thấy tên
người gọi bèn sửng sốt.
Là Trình Thần.
Anh ở ngay bên cạnh mà,
gọi cái gì vậy?
Cô ấn nút nghe, sợ người
đang tắm rửa kia nghe được, bèn đi tới chỗ cửa sổ hỏi nhỏ: "Sao thế? Có
phải có đồ gì trong này muốn em cầm qua họ không?"
Trừ lý do này, cô thật sự
không nghĩ ra chuyện nào quan trọng hơn để anh phải tìm mình lúc nửa đêm.
Hơn nữa còn là lén lút
gọi điện thoại.
Bên kia không hiểu sao
lại im lặng một lúc, mãi sau mới bảo: "Đêm nay em sang phòng anh ngủ, giờ
dọn đồ sang."
"Dạ?" Tư Niệm sốc,
nghĩ mình nghe nhầm rồi, "Em không nghe rõ, anh lặp lại xem nào."
Giọng Trình Thần vốn có
vẻ xấu hổ, bị cô hỏi thế càng khó nói hơn, đành ho nhẹ một tiếng, tiếp tục giải
thích: "Cái cô cùng phòng em tương đối đặc biệt... Em với cô ấy ngủ cùng
một chỗ không tiện."
Lần này coi như nghe rõ,
nhưng mà ngủ chung phòng với phụ nữ thì có gì không tiện?
Cô quanh co: "Muộn
thế còn đến phòng anh có vẻ càng bất tiện hơn..."
Đầu dây bên kia yên lặng,
anh cuối cùng đành thở dài: "Mặc đồ tử tế vào, bảo anh với em thảo luận
kịch bản cả đêm."
Thế này không phải tự lừa
mình dối người à?
Ban nãy rõ ràng bảo xong
hết rồi, giờ còn muốn lừa ai?
Nhưng Trình Thần cơ bản
không muốn cho cô lấy cớ, lập tức ngắt máy.
Tư Niệm đành mặc quần áo
chỉnh tề, ấp úng nói với bạn cùng phòng qua lớp cửa rằng đạo diễn có việc, mình
phải đi tìm kịch bản, bảo cô ấy không cần chờ đâu. Bên trong kinh ngạc một lát,
cười nói đạo diễn đúng là cuồng công việc. Tư Niệm oán trách hai câu sau đó ra
khỏi phòng.
Từ phòng cho khách đến
phòng ngủ chính có vài met, cô do dự mất ba phút vẫn không dám gõ cửa.
Hơn nửa đêm, tắm rửa thay
quần áo sạch sẽ rồi, còn sang gõ cửa phòng đạo diễn...
Sao lại có loại ảo giác
đang tự bán thân vậy?
Cô càng nghĩ càng thấy
không nên, quay người đi về.
Nhưng mà cô vẫn không dám
chọc Trình Thần, lại quay lại, tiếp tục bối rối nên gõ
cửa hay không nên gõ cửa.
Được rồi, chỉ là bàn
chuyện kịch bản thôi đúng không? Thế thì bàn chuyện kịch bản.
Cuối cùng cô cắn răng,
thò tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra ngay lập
tức, mùi hương bạc hà bay đến, Trình Thần hình như cũng vừa tắm xong, tóc vẫn
còn ướt, một tay đang cầm khăn tắm, ra hiệu cho cô đi vào.
Hai người đều đã tắm rửa
sạch sẽ, cả người ướt sũng, đứng mặt đối mặt như vậy càng có vẻ lúng túng hơn.
Im lặng lúc lâu, Trình
Thần đành hất cằm, chỉ một gian phòng khác: "Em vẫn đứng trước cửa phòng
ngủ của anh mà không sợ bọn họ thấy à?" Những người trong phòng cho khách
kia rất phối hợp, lập tức phát ra tiếng cười.
Tư Niệm không dám do dự
nữa, lập tức theo vào.
Cả phòng ngủ chỉ có một
chiếc giường rất to, quần áo vứt lung tung trên nền nhà, không có chỗ nào để
ngồi hết.
Trình Thần ngồi xuống
giường, vừa dùng khăn tắm lau tóc, vừa bảo cô cứ thoải mái chọn một chỗ mà
ngồi: "Ban nãy anh đang tắm mới nhớ đến chị ấy thích phụ nữ, em ngủ chung
với chị ấy chẳng khác nào ngủ chung với đàn ông cả." Nói xong, ngừng một
lúc rồi mới tiếp tục, "Nên đêm nay em đành ngủ ở đây vậy, anh sẽ ngủ trên
sàn nhà."
Cô nhẩm đi nhẩm lại những
lời này ba lần, đã hiểu, cũng buồn bực.
Dù chị gái kia man thế
thì sao, bên ngoài vẫn là đàn bà cơ mà?
Đạo diễn Trình, anh mới
là đàn ông thật sự, rõ ràng anh mới là khá nguy hiểm mới phải chứ?
Hơn nữa, cơ bản em cũng
không để bụng chuyện chị ấy thích phụ nữ đâu...
Tư Niệm nhìn anh lôi chăn
gối mới từ trong tủ quần áo ra, vẫn cảm thấy không ổn: "Hay để em ra ngủ
ngoài phòng khách vậy?"
"Em cố ý chạy đến
phòng khách ngủ thì người ta sẽ nghĩ sao?" Trình Thần từ chối rất tự
nhiên.
Cũng đúng... Cô thì không
kỳ thị gì, nhưng sợ người ta thấy sẽ nghĩ lung tung.
Được rồi, chỉ cần giờ cứ
nói chuyện kịch bản thật là được rồi.
Cô chỉ còn cách cam phận
ngồi trên giường.
Tóc cô vẫn đang nhỏ nước,
ban nãy vốn cũng chưa lau kỹ, cô bèn tiện tay cầm cái khăn mặt trước mặt lên
lau tiếp, lúc cô đang nghĩ xem ban nãy liệu có làm ai nghi ngờ không thì Trình
Thần quay lại nhìn, động tác cũng đột nhiên dừng lại.
Cô thắc mắc nhìn anh, cảm
thấy chiếc khăn mặt trong tay hơi ẩm, tự nhiên hiểu ra.
Hóa ra cái khăn mặt cô
đang cầm chính là cái khăn ban nãy anh dùng để lau tóc.
"Xin lỗi." Cô
vội trả về chỗ cũ, "Em tiện tay cầm lên, không chú ý."
Anh không nói gì, lấy
trong tủ một cái khăn tắm khác, đi đến bên giường đưa cho cô: "Không sao,
anh cũng chỉ dùng để lau tóc thôi, không còn gì khác."
Không còn gì khác, không
còn gì khác... Em cũng có bảo anh làm gì khác đâu.
Cô cúi đầu cầm lấy, lau
qua loa một lúc, máu từ khắp cơ thể đã dồn lên mặt, đến cổ cũng chuyển thành đỏ
hồng.
Trong lúc hai người nói
chuyện, Sprite cũng chỉ nịnh nọt lè lưỡi, nhìn Tư Niệm một lúc rồi lại quay
sang nhìn Trình Thần.
Tư Niệm không ngừng lau
tóc, mắt nhìn Trình Thần bắt đầu trải chiếu, động tác rất nhanh nhẹn, nhưng vừa
làm xong thì con chó đã nhào lên, lộn một vòng làm chiếu nhăn hết lại.
Cái con chó hại người