
ẫu xuất ngoại dạo chơi, đến nay chưa về”
“ Thật đáng tiếc”. Hắn thở dài, trước khi trở về còn tưởng có thể nhìn thấy toàn bộ người nhà.
“ Không nên tiếc nuối, sư đệ cố gắng lưu lại lâu một chút, có thể đợi sư phụ sư mẫu trở về”
Mạc Ly không nói, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn. Là “lưu”, không phải “trụ” a…. Sáu năm thời gian, nơi này đã không còn là nhà của hắn.
“ Làm sao vậy, phải chăng sư đệ có việc không thể ở lại lâu?”
Bac môi cong lên, cuối cùng thành tiếng thở dài. “ Tiểu đệ còn có ước hẹn với Lí đạo trưởng, rượu mừng uống xong sẽ lập tức khởi hành” Thì ra trở về cố hương, cũng là để chứng minh, chính mình không có nhà.
“ Là Lí Thuần Phong đạo trưởng sao?” Chiến Thiên Hào hiện ra vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ” Lí đạo trưởng đại danh vang dền như sấm bên tai, sư đệ thật có phúc mới có thể kết bạn với kỳ nhân như thế”
“ Chỉ là vô tình quen biết, ngẫu nhiên đàm luận kinh văn, ẩm trà, ngồi xem gió nổi mây”. Quân tử kết giao nhạt như nước, cũng không có gì đáng nói.
Chiến Thiên Hào mày rậm khẽ nhếch lên, ghen tị vô cùng
“ Sư huynh?” Như thế nào đột nhiên không nói gì? Là thân thể không khỏe sao?
Chiến Thiên Hào thật nhanh cúi đầu, kiềm chế cảm xúc, hỏi:” Sư đệ từng làm quan, không biết có còn qua lại giao tình?”
Mạc Ly buồn bực liếc mắt một cái, Chiến Thiên Hào mặt đỏ như thiêu, ngượng ngùng nói:” Sư huynh có một bằng hữu, cha của người này cũng Võ hậu trở mặt, rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, nhưng nay hắn đã thông suốt, cứ ôm mãi mối cừu hận kia, không bằng chinh chiến sa trường mang về công danh cho thê tử đc phong quang, bởi vậy muốn nhờ sư đệ tiến cử”
“ Không dối gạt sư huynh, tiểu đệ trong triều nhân duyên không được tốt, cùng với ta đi con đường chết này, không bằng quang minh chính đại vào quân đội đi”. Hắn cũng là cái đinh trong mắt Võ hậu, sao có thể tiến cử cừu địch của Võ hậu làm quan? “ Chuyện đó nói sau đi, thứ tiểu đệ nhiều lời, thế cục triều đình hiện hay biến hóa kỳ lạ, nếu không phải bắt buộc, vẫn là nên ở lại dân gian hưởng yên vui đi!”
“ Mặc kệ giang hồ danh khí nổi vang, chung quy vẫn không bằng hào môn thế tộc, ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, sao lại không tranh lấy cơ hội được lưu danh sử sách, chẳng lẽ muốn yên lặng ẩn tích nơi núi hoang?”
Mạc Ly kinh ngạc, lần đầu tiên phát hiện sư huynh cũng quan tâm đến danh lợi như thế. Nhưng nghĩ ra mình sai lầm rồi sao? Cũng không chắc
“ Sư huynh nói có lý, tiểu đệ xin thụ giáo”
“ Sư đệ….” Chiến Thiên Hào nói được một nửa, tỳ nữ nơm nớp lo sợ báo lại, nói trang chủ phu nhân lại nổi giận, đang đập phá hỉ phòng
Mạc Ly nghi hoặc, Thiên Mã sơn trang phu nhân không phải sư mẫu sao? Vừa rồi sư huynh còn nói sư phụ sư mẫu ra ngoài dạo chơi, làm sao có thể ở hỉ phòng quấy rối?
Chiến Thiên Hào xấu hổ ôm quyền nói “ Thanh Thanh lại phát hỏa, việc này….. Vi huynh đi trước xử lý một chút, sư đệ cứ tự nhiên”
Mạc Ly gật đầu, chắc là sư phụ trước khi đi đem vị trí trang chủ truyền cho sư huynh, cho nên hiện tại trang chủ là Chiến Thiên Hào, phu nhân chính là Tào Thanh Thanh.
“ Sư huynh mau đi đi! Tiểu đệ đến sân luyện công dạo một vòng”
Chiến Thiên Hào ngay cả đáp lễ cũng không, liền nhanh chân chạy đi
Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, sư huynh luôn như vậy đuổi theo sư tỉ, hơn hai mươi năm chưa từng thay đổi. Hắn rời đi quả nhiên là chính xác, sư huynh cùng sư tỉ có thể trở thành một đôi thực hạnh phúc.
Cất bước đi đến sân luyện công, trên giá binh khí đao thương kiếm côn đều đầy đủ, hắn vuốt ve cây thương , nhớ rõ sư phụ từng nói: Luyện quyền không luyện công, đến khi già thành công dã tràng
Chân phải đá trúng một thanh trường kiếm, cách ba thước có hàn quang lóe ra, hắn phi thân tiếp được kiếm, cổ tay run nhẹ, mũi kiếm rơi nhiều điểm tinh mang
“ Thức thứ nhất, bình sa lạc nhạc”. Đây là chiêu thức của sư huynh đã từng dạy hắn. “ Thức thứ hai…ngô…”
Cái gì vậy? Bao trùm toàn bộ sân luyện công là một màn sương khói màu hồng nhạt, mang theo một cỗ hương khí…. Có kẻ thù bên ngoài xâm nhập Thiên Mã sơn trang!
“ Sư huynh, sư tỉ…” Mạc Ly lập tức nín thở, định chạy tới hỉ phòng
Đột nhiên một đạo hoa quang phá vỡ màn sương, hướng thẳng ngực hắn chém tới.
Mạc Ly nghiêng người, khóe mắt thoáng nhìn tới thân ảnh vừa tới, khỏe mạnh, cao lớn bình.
“ Người nào?!”
Mông lung sương khói không có tiếng trả lời, chỉ có những đường kiếm càng lúc càng mau lẹ, sắc bén hơn
Mạc Ly liều mình lui lại, kiếm quang đem cây thương chém thành hai nửa
Đây là……Cửu kiếm truy hồn, chiêu thức vừa xa lạ, vừa quen thuộc…
Mạc Ly bắt đầu choáng váng, nhắm mắt lại, không dám nhìn tới thân ảnh đối thủ, chỉ giữ cho thân thể có ý thức đánh trả
Mỗi chiêu đều như vậy đúng lúc, giống như đã từng cùng nhau đối chiến qua trăm ngàn hồi, trái tim Mạc Ly như bị đao cắt, mồ hôi thấm ướt y phục……
Vì sao? Hắn thật sự không hiểu
Lùi ra một chỗ trống, hắn cảm giác mũi kiếm xẹt qua trước ngực, không đau, nhưng lại lạnh băng tới thấu xương.
Hắn phi thân lên cao, như một mũi tên thẳng phía chân trời chạy đi, ra khỏi Thiên Mã sơn trang,