XtGem Forum catalog
Man Nữ Hiệp

Man Nữ Hiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 8.5.00/10/175 lượt.

hiểu biết thế giới bên ngoài hơn, hoặc là có thể giúp nàng tìm được nam nhân họ Đồng cũng không chừng.

Nang từng xem sói hoang vồ mồi, chúng nó luôn đồng loạt xông lên, có thể thấy được người đông thế mạnh tốt thế nào.

Xoay người, nàng trở lại chỗ Mạc Ly, thấy hắn đang mở to mắt nhìn vào lên bầu trời, phi thường chăm chú.

Nàng có chút tò mò, đi đến nằm xuống bên cạnh hắn cùng xem, phát hiện trong mắt ngoài trời xanh chỉ có mây trắng, rốt cuộc có cái gì đáng xem?

“ Như vậy nhìn trời có gì tốt lắm sao?”

“ Thay đổi khôn lường, thí dụ như nhân sinh, chẳng phải vậy sao?

“ Không hiểu.”

“ Cô nương nghĩ trong cuộc đời cái gì là quan trọng nhất?” Hắn cả đời trung nghĩa trọng tình, nhưng kết quả là phát hiện chính mình cái gì cũng không có, thế gian này đến tột cùng cái gì là quan trọng nhất?”

“ Sống sót” Như vậy thì nàng mới có thể tiếp tục đánh đàn.

Mạc Ly kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng nghe được vô số đáp án, nào là diện mạo, cảm tình, danh lợi, lương duyên… ,nhưng sống sót……..Tựa hồ cũng có một chút đạo lý, nhưng lại có cảm giác không nói nên lời.

“ Đi thôi”. Lạc Băng Nhi ở trước ngực hắn điểm mấy chỉ, nhanh nhẹn túm lấy vạt áo vác hắn lên , giống như là hàng hóa, trực tiếp mang hắn đi.

“ Cô nương” Nàng cũng thật thô lỗ!? Hắn đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi.

“ Chuyện gì?” Nàng đi rất nhanh, hơn nữa cứ thẳng giữa những bụi cây mà đi.

Một nhánh cây đánh tới đầu hắn, một cành khác cắt qua má, trên tay cũng lau ra vài vết máu, cứ tiếp tục đi như thế, chỉ sợ không quá nửa canh giờ, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn nữa.

“ Cô nương…. Có thể đặt ta xuống không?”. Hắn không sợ chết, nhưng không muốn chết uất ức như thế.

“ Không được.”

“ Vì sao?”

“ Ta muốn chạy nhanh xuống núi” Nàng chỉ còn hai năm để đi tìm nam nhân họ Đồng kia, phải gia tăng cước bộ. “ Lấy tình huống hiện tại của ngươi, sợ không đi được vài bước sẽ té xỉu, cứ để ta mang ngươi đi cho mau lẹ.”

“ Nhưng ngươi chính là đi về hướng ngọn núi………”

“A?” Nàng đứng trên một ngọn núi, tay phải mở đường, tay kia cũng lôi hắn theo luôn.

Vấn đề là dưới ngọn núi có một bụi tùng gai sắc nhọn, cho nên hắn bị nàng lôi đi một hồi, thân thể hắn cũng tự nhiên bị đâm vài cái, quần áo sau lưng rách tả tơi, làn da rướm máu.

Hắn rất muốn không biết nàng rốt cuộc là muốn cứu hắn, hay tra tấn hắn?

“ Ngươi chắc chắn ta đi sai hướng?” Tay phải dùng sức mở đường.

Mạc Ly rên lên. Đau quá!!!

“Như thế nào không nói gì?”

Hắn thở, cắn răng nhịn đau. “ Cô nương… trước tiên buông ta xuống đã……”

Lạc Băng Nhi buồn bực nhìn hắn.” Ngươi có vẻ chuyển biến nghiêm trọng”. Tay nàng buông lỏng ra.

“ Chỉ cần cô nương buông ta xuống, ta liền không có việc gì….”. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn suy yếu đến thế này.

“ Phải không?”. Nàng buông tay ra.

Bịch, Mạc Ly liền ngã ở bụi tùng gai, đau nhức làm hắn mất hết thần trí, liền ngất đi.

“Uy!” Lạc Băng Nhi ngồi xổm xuống, gọi hai tiếng, nhưng không thấy tiếng trả lời, nàng nhấc ống tay áo lên, một lần nữa đem hắn kéo lại, phát hiện hắn đã ngất.

Nàng bĩu môi.” Gạt người”. Lại vác hắn lên, nàng tiếp tục đi.

Đi ước chừng một khoảng thời gian, đến bên một cái đầm sâu và rộng, nàng đem Mạc Ly đặt xuống, lấy một chút nước, đổ vào mặt hắn.

Hắn run run nhẹ rồi mở mắt, thấy nàng hai tay chồng ở thắt lưng, đang lườm hắn.

“ Ta ghét nhất bị người ta nói dối, nếu lại có lần nữa, ta tự tay giết chết người.”

Hắn nói dối khi nào? Đầu óc vòng vo một lát mới nghĩ đến, hắn bảo nàng buông tay có nói qua, nàng thả hắn xuống dưới, hắn liền không có việc gì, nhưng sự thật là hắn đau đến ngất xỉu đi.

Nhưng việc này sao có thể trách hắn? Là ai khiến hắn ngã xuống ngất đi?

“ Tốt lắm, ngươi bây giờ nói cho ta biết, đi hướng nào mới có thể xuống núi?”

Hắn nhìn xung quanh một lát.” Cô nương, hiện tại chúng ta so với khi nãy càng gần chân núi hơn”

Cho nên nói nàng đi đúng lối. Vậy thì tiếp tục đi thôi!

Lại vác hắn lên, nàng nhanh chân bay vút đi trong rừng rậm.

“ Cô nương, cô nương…..” Hắn vội vàng kêu.

“ Làm cái gì? Ta sẽ không buông tay nữa đâu”

“ Không phải. Ta là định nói cho cô nương, ngươi lại đi nhầm phương hướng, nên đi hướng bắc mới đúng.”

Vị cô nương này rất kỳ quái, không phân rõ phải trái, thật mãnh liệt, chỉ sợ Võ hậu cũng không phải là đối thủ của nàng, Mạc Ly đã muốn mặc kệ cho nàng tự đi.

“ Phương bắc” Xoay người, tiếp tục chạy đi

Hắn dở khóc dở cười” Ngươi đi là phía nam”

“Nha!” Lại xoay người, lúc này lại chạy về phía đông.

Mạc Ly rốt cục biết, hắn gặp gỡ một siêu cấp mù đường.

“ Ngươi đi theo phương hướng tay ta chỉ”

“ Hảo” Nàng thật vui vẻ, cứu hắn quả nhiên chính xác, có người chỉ đường, còn sợ không tìm thấy mục tiêu sao?

Mạc Ly cảm thấy được cứu là sai lầm, cô nương này cư nhiên không đi đường chính, ngược lại cứ gặp núi vượt núi, gặp song vượt song, thẳng tắp đi theo hướng hắn chỉ.

Có thể cứ một đường như vậy mà đi xuống dưới, ân…. Hắn có thể chuẩn bị đi địa phủ tìm Diêm Vương chơi cờ.

Đêm đến, Lạc Băng Nhi dọn dọn một chỗ cho bằng phẳng, đe