
Giờ khắc này, cô nghĩ mình nên rời bỏ
thôi, rời bỏ khu vườn trường của mùa hè năm ấy, vĩnh biệt những năm
tháng cấp ba đầy do dự nhưng cũng đầy màu sắc đã qua…
Một bát canh đậu đỏ, vài cọng cải bẹ muối, vài miếng bánh quẩy còn dai hơn
cả lò xo, còn có cả trứng luộc rắc đầy ngũ vị hương. À, quên mất, nếu
như vẫn còn cảm thấy chưa đủ, có thể móc ra năm hào vào trong mua thêm
nửa quả trứng vịt luộc lòng đào, nếu số đỏ còn có thể được trụng qua
dầu, nhưng trên cơ bản việc đó còn khó khăn hơn cả trúng xổ số, đa số
trứng vịt luộc lòng đào đều được ngâm muối rất mặn, lòng đỏ còn vàng hơn cả mặt của người thiếu phụ có chồng.
Tô Ái Ái ngồi trong nhà ăn ầm ĩ của trường đại học S ngẩn người nhìn bữa
sáng, đây là khởi đầu của cuộc sống đại học trong truyền thuyết sao?
Trong truyền thuyết nói “Các bạn đã từng trải qua cuộc sống yêu đương
trong trường đại học chưa?” Truyền thuyết còn nói “Miễn là lên được đại
học, tất cả đều rất tuyệt vời” ? Tô Ái Ái muốn nói: tất thảy đều là nói
láo!
Nữ sinh phương Bắc Tôn Tiểu Mỹ
ngồi đối diện, vừa cùng Đường Đường nói chuyện vừa cắn một miếng bánh
bao thịt rất to, Ái Ái thấy cô nàng ăn rất ngon miệng, sớm biết vậy thì
đã mua một chiếc bánh bao cho rồi, lại tiếp tục nhìn, Tôn Tiểu Mỹ cắn
thêm một miếng nữa, vẫn chưa thấy nhân bánh đâu, lại cắn thêm nữa, vẫn
chưa thấy nhân, lại cắn tiếp, cắn tiếp, cái bánh bao cũng hết bay rồi.
Tô Ái Ái ướm hỏi: “Tiểu Mỹ, rốt cuộc cái này là bánh bao hay là màn
thầu? (bánh bao là có nhân còn màn thầu là không nhân). Cắn được miếng
nhân nào chưa?” Tôn Tiểu Mỹ móc một tờ giấy ăn trong túi ra lau miệng,
dôi mắt to chớp chớp, chép miệng, rất nghiêm túc gật đầu một cái “Có!
Nếm được một tẹo mùi thịt!”
Tôn Tiểu
Mỹ có đôi mắt rất to, hôm qua vẫn còn là đôi mắt hai mí rất đẹp sao bây
giờ đã trở thành ba mí rồi, Tô Ái Ái muốn cười, là do tối qua cả hai đều rất nhớ nhà nên đã khóc to một trận sau đó còn ầm ĩ một hồi nữa.
Tô Ái Ái khẽ chớp đôi mắt hơi sưng mọng lên của mình, nhìn hai người đối
diện tinh thần khá tốt, Tôn Tiểu Mỹ của lúc này và Tôn Tiểu Mỹ ngày hôm
qua buồn rầu dường như là hai người khác nhau, bây giờ nhìn cô ấy làm gì có chút nào là nhớ nhà đâu.
Chiếc
điện thoại màu rằn ri bắt đầu rung lên mãnh liệt, vẫn là tin nhắn của Tô Dương: “Bạn nhỏ Ái Ái, good morning, bọn tớ đã bắt đầu phải tập quân sự rồi, nóng quá đi!”
Tô Dương là cậu
học sinh Ái Ái quen lúc đi học thêm, bây giờ đã thi đỗ trường khoa học
tốt nhất trong thành phố của họ, tiền đồ vô cùng rộng mở, đáng tiếc, cậu nhóc này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại mang suy nghĩ của một ông già, từ
hôm qua bắt đầu nhắn tin không ngừng nghỉ, trong trường có cây đại thụ
không, ký túc xá có mấy người, sân vận động có trải thảm cỏ không, đó
đều là những tin nhắn cậu ta gửi cho Tô Ái Ái. Cho đến bây giờ Tô Dương
vẫn luôn trách móc Tô Ái Ái không ở lại thành phố. Trời biết, Tô Ái Ái
có thể vượt qua người thường thi đỗ vào ngành kế toán của đại học S đã
khiến cho ba Tô vui đến mức nào!
Trong miệng Đường Đường nhét đầy bánh quẩy, vẫn còn có thể rung chân đá nhẹ
vào chân Tô Ái Ái, ngăn cánh tay Tôn Tiểu Mỹ lại “Nhìn kìa, cậu sinh
viên kia, đẹp trai quá, cũng mặc quần áo tập quân sự, nhất định là cùng
khóa với chúng ta!”
Tô Ái Ái ngẩng
đầu nhìn, hơi ngây người một chút, cô cũng biết, còn ai có thể được khen ngợi như vậy nữa, quả nhiên là Phương Ca.
Phương ca đang bưng khay cơm đi qua đi lại, chọn một chỗ rồi ngồi xuống, đó
chính là Phương ca trong trí nhớ của Tô Ái Ái, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm ở nơi đó, cũng là một bộ quần áo rằn ri, nhưng mặc trên người những cậu sinh viên khác thì vừa nhăn nhúm lại xấu xí, còn khoác lên
người Phương Ca, vạt áo thẳng tắp, cổ áo cũng bẻ gọn gàng, Phương ca
dường như đã cắt tóc ngắn hơn một chút, ánh mắt có vẻ tinh nghịch hơn,
phối hợp cùng với bộ quần áo đó, đúng là khiến cho bộ đồng phục cũng trở nên quyến rũ hơn nhiều!
Phương Ca
quay đầu nói chuyện với hai cậu sinh viên ngồi bên cạnh, anh lúc nào
cũng rất tĩnh lặng, người hơi xoay đi một chút, tiếng nói cũng không ồn
ào như những đứa con trai bình thường. Anh nhìn nghiêng vừa vặn thấy Tô
Ái Ái ngậm thìa ngồi ở chỗ đó, khóe miệng bất giác cong lên một chút.
Trái tim Tô Ái Ái vẫn không kìm được mà đập rất mạnh, khuôn mặt cũng vì thế
mà đỏ ửng, tay đè lên mảnh khăn trải bàn cũng nóng rực lên.
Chỉ có cô biết, phong cảnh trong tấm ảnh chụp chung nằm dưới thẻ cơm là thế nào.
Năm đó sau khi kết thúc cuộc thi vào cao trung, cây phượng hoàng trên đỉnh
đầu vô cùng tươi tốt, như đang vui vẻ cười với hai cô cậu học sinh đứng
trước dãy phòng học sạch sẽ. Hai cô cậu học sinh đó chính là cô và
Phương Ca, đó là khoảng cách gần nhất giữa hai người từ trước đến nay…
Đường Đường đang cố sức chiến đấu với đám bánh quẩy nên không thấy được vẻ
ngây ngẩn của Tô Ái Ái, Tôn Tiểu Mỹ là một người cẩn thận tỉ mỉ, hỏi Tô
Ái Ái: “Hai người không phải quen nhau đấy chứ?”
Tô Ái Ái húp một ngụm canh đậu đỏ trong bát, ậm ừ nói “Ừ, trước đây học cùng trường!”
Đường Đường buông đám bánh