
giấu về đằng sau, vẻ mặt rất nghiêm trọng, vụng trộm nói: “Lúc nào anh bảo em chạy thì hãy chạy nhanh lên
nhé!”
Tô Ái Ái cảm thấy lời thoại đó thật quen thuộc, A Đan tự
nhiên không có chuyện gì lại muốn cùng cô đóng Cổ Hoặc Tử, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt liền xuất hiện nam tên con trai dáng vẻ lưu manh đang đi tới.
(Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ, tên tiếng anh Young And
Dangerous: là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn
Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm1996. Với dàn diễn viên chính
gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư,Nhậm Đạt Hoa… Khi
công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản
xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ 2 của bộ phim là Cổ hoặc tử
2: Mãnh long quá giang.
Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một
loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều
phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc.)
Xong đời, đêm tối gió mạnh, gặp phải lưu manh rồi.
Tô Ái Ái đã từng nghe có một đôi yêu nhau gặp phải lưu manh lúc nửa đêm ở
công viên Lam Điểu, nhưng đánh chết cô cũng không ngờ tới, khó khăn lắm
mới có một lần về kí túc muộn, việc này đổi lại rơi xuống trúng đầu
mình.
Công viên Lam Điểu, mười giờ đêm, trong một con ngõ nhỏ, cô và A Đan, cộng thêm một đống lưu manh, và không có thêm một bóng người
nào nữa, còn thiếu vài bước nữa là ra khỏi con ngõ nhỏ này rồi, đối diện chính là một khu phố đông đúc.. Gió thổi, lá cây khẽ lay động, trên
cánh tay trần da gà nổi lên.
Đám người đó bắt đầu tiến đến, Tô Ái Ái trốn sau lưng A Đan khẽ liếc mắt, nhìn khuôn mặt chúng cô biết đám
người này còn khá trẻ, có lẽ không lớn hơn bọn cô mấy tuổi, cô sợ bị
người ta giết người diệt khẩu, cũng chẳng dám đi nghiên cứu xem đối
phương có phải dạng thô tục hay không, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Chỉ
hy vọng được nhanh chóng rời khỏi đây dù chỉ là một phút một giây. Cô
lớn đến bằng này vẫn luôn là học trường tốt, học sinh ngoan, không ngờ
vừa mới lên năm nhất, khai giảng cũng chưa được mấy tháng, đã gặp phải
lưu manh đầu đường xó chợ trong xã hội rồi.
A Đan hỏi: “Các người muốn thế nào?” Giọng nói ngược lại rất bình tĩnh, Tô Ái Ái không khỏi
có thêm vài phần kính trọng đối với ngài phó chủ tịch đại nhân này.
Đối phương đột nhiên im lặng, một lúc sau mới có một tên con trai đi tới,
vỗ vỗ vai A Đan, trong miệng nồng nặc mùi rượu, nói: “Người anh em, đừng sợ, có điện thoại di động không, tôi gọi cho bạn tôi một chút!”
Gần nửa đêm rồi, cản đường mượn điện thoại di động, cô đánh chết cũng không tin.
Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của A Đan “Không có!” Giọng nói rất kiên
định, còn nói tiếp: “Để tôi ở lại, thả cho cô ấy đi trước!”
Tô Ái ÁI vẫn luôn có thành kiến với những nam sinh này, nhưng cũng không thể không thừa nhận A Đan thực sự là một hảo hán!
Đối phương quan sát Đan Dương từ trên xuống dưới, đoán chừng chỉ nhìn nửa
cái đầu phía trên của A Đan, thấy dạng lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, là người khó đối phó… Bốn tên lôi Đan Dương đến một góc tối, để lại một
tên trông chừng Ái Ái.
Tô Ái Ái đứng dưới ngọn đèn đường,, tiếng
bánh xe ô tô đi trên đường ngay sát bên tai, có một tên con trai đứng
bên cạnh, đôi mắt nhìn đông nhìn tây cũng không nhìn cô. Cô có chút sốt
ruột, nghĩ đều là do bản thân cô cho nên A Đan mới không thể động thủ.
Trong đường Tiểu Hà, cơn gió nhẹ thổi phất qua gáy cô, Tô Ái Ái cũng trở nên
bình tĩnh hơn nhiều, đột nhiên nhìn thấy tên vừa lên tiếng đứng ở bên
ngoài vòng tròn, A Đan cũng không nói gì, hai bên cứ giằng co như vậy.
Tô Ái Ái cũng không biết lấy đâu ra can đảm, không nói năng gì, đi qua đó, nhìn thẳng vào tên có vẻ trẻ nhất, một tiếng trống làm tinh thần cô
hăng hái hơn, nói: “Này! Vừa nãy không phải cậu bảo muốn gọi điện thoại
sao? Đường đối diện có buồng điện thoại công cộng, tôi đi cùng cậu qua
đó gọi.”
Cô nói xong tay còn chỉ vào đầu phố đối diện, vẻ mặt rất nghiêm túc, người kia sửng sốt, A Đan cũng sửng sốt, tất cả mọi người
đều sửng sốt, gió lạnh thổi qua lá cây, cực kì quỷ dị…
Tên kia
nghiêng đầu chăm chú nhìn Tô Ái Ái, bước mấy bước đến gần lại nhìn lần
nữa, mồ hôi lạnh của Tô Ái Ái hung hăng chảy ra, trái tim cũng đập liên
hồi, nhưng lúc này suy nghĩ lại vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi trừng mắt mặc cho hắn nhìn.
Tô Ái Ái cảm thấy lâu như cách nửa thế kỷ, từ nơi nào đó nghe thấy tên kia nói: “Đi thôi.”
Phất tay một cái, cả đám người đi cũng vội vàng như lúc đến.
A Đan đi theo Tô Ái Ái về kí túc, dọc đường đi không ai nói gì, tới dưới
lầu rồi, không nhịn được mới hỏi Tô Ái Ái: “Em không sợ sao?”
Tô Ái Ái lúc này mới thở hắt ra, gương mặt căng thẳng đến phát khóc: “Em…Em sợ chết được!”
A Đan nghiêng nghiêng đầu, phụt cười, nói: “Haha, anh còn tưởng em dũng
cảm lắm chứ, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đều
qua rồi!”
Tô Ái Ái cứ thế đi một đường về phòng, “uỳnh” đẩy cửa
ra, Tiểu Mỹ đang ngồi trên ghế lau chân, thấy Tô Ái Ái về quát to: “A,
cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ còn tưởng cậu đi mua cháo ở tận tru