
ang vui vẻ bên tình yêu phải không? Tự phạt ba chén!”
Âu Dương ngược lại rất sảng khoái, hi hi nhận rượu, ba chén uống xong,
nhận lấy đôi đũa, gạt gạt đĩa thức ăn cũng chẳng thèm để ý là canh thừa
thịt nguội, ăn rất ngon
Anh bạn nhỏ hỏi: “Không phải cậu vừa đi ăn cùng người đẹp khoa kinh doanh trong nước à?”
Âu dương gắp một miếng thịt luộc, nhai xong mới nói: “Đừng nói nữa, bây
giờ con gái ai cũng phải giảm béo, tớ mới ăn được vài miếng cháo thì đã
phải ngừng lại rồi!”
Bàn tay nhỏ cười ầm lên: “Đáng đời cậu, tốt xấu gì cũng là hẹn hò với người đẹp!”
Âu Dương ăn no rồi, buông đũa cười hi hi không phản bác.
Quay mặt lúc đó mới thấy Tô Ái Ái, mỉm cười: “A ha, đây không phải nữ anh hùng sao?”
Duỗi tay ra, định xoa đầu Ái Ái.
Tô Ái Ái sợ đến mức rụt đầu lại, A Đan ngồi ở giữa đập lên tay Âu dương
một cái: “Mau thu cái nanh vuốt ma quỷ của cậu lại đi, đây là em gái tớ, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ!”
Âu Dương ngại ngùng thu tay lại, giả bộ tức giận: “Em gái cậu chứ đâu phải em gái tớ!”
A Đan quay đầu nói với Ái Ái: “Người hôm trước nói rất đúng, sau này thấy người này nhất định phải đi đường vòng!” Một loại ngữ khí ghét bỏ nhưng thực ra cũng chỉ là nói vui.
Ái Ái gật đầu rất ngoan, Âu Dương
cũng không giận, hai tay cầm đũa gõ gõ vào bát, lớn tiếng thở dài:
“Haiz, người gặp người ghét, phật gặp phật hận!” Cau mày dáng vẻ đáng
thương, cả bàn đều cười ầm lên. A Đan cũng cười giơ tay bóp cổ Âu Dương.
Âu dương bị kẹp trong hai khuỷu tay A Đan, nghiêng đầu,cong môi lên, mỉm
cười với Ái Ái, sóng mắt chuyển động dưới ánh đèn, ba phần bướng bỉnh
bảy phần quyến rũ, đồng tử như nhiễm điện.
Người này quá có khí chất của playboy rồi, Tô Ái Ái nghĩ…
Chương 4: Đại học chính là tổ chức kiếm lời nhiều nhất
Tổ chức kiếm lời nhiều nhất chắc chắn là trường đại học, người giỏi giả vờ nhất không nhất định phải là chính khách (chính khách: những người làm
chính trị (thường đã đạt đến chức vụ quan trọng của đất nước)) nhưng
nhất định là lãnh đạo của trường học.
Gần đây trường đại học S
bắt đầu đón nhận một đoàn thẩm định giáo dục, khiến toàn bộ trên dưới cả trường đều rơi vào tình cảnh thiết chặt quân luật, lãnh đạo ra lệnh cho người hướng dẫn.
Người hướng dẫn chỉ có thể ra lệnh cho sinh viên mà thôi.
Quán bì lạnh, quán bánh trứng ở chợ sau đã bị càn quét hết, như thế đã đủ
đáng ghét lắm rồi, khóa học sinh mới các cô vì hưởng ứng lời kêu gọi,
không ngờ lại bị bắt ép phải tham gia lớp tự học cả sáng và tối, trường
học còn đặc biệt sắp xếp cả một phòng để học sinh tự học vào buổi tối,
ngày nào cũng có người hướng dẫn tới điểm danh, ai cũng phải đến lớp.
Cái này không tính cũng được nhưng sáng sớm còn phải đến khuôn viên
trường học tiếng Anh nữa chứ.
Tự học buổi tối tất cả mọi người
đều phải chịu đựng, không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn đến lớp, cho dù
là đến đọc báo cũng bắt buộc phải có mặt. Còn việc học buổi sáng sớm căn bản là chẳng ai để tâm, khuôn viên trường rộng như vậy chẳng lẽ còn có
một vài vị lãnh đạo trường thỉnh thoảng đến kiểm tra sao?
Lần nào đám học sinh cũng đánh giá thấp sức mạnh của trường học, cũng không
biết là vị lãnh đạo nào nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc đó, chẳng ngờ lại
phân chia khuôn viên trường thành các khu vực nhỏ hơn, bên hồ nước, bên
hòn non bộ, trong đình nghỉ… Mỗi cán bộ lớp phụ trách một khu vực, mỗi
khoa chịu trách nhiệm một ngày. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, tuần đầu tiên là khoa kế toán, cán bộ lớp 1 phụ trách đám người bên hòn non bộ A và
đám người bên hồ nước, cán bộ lớp 2 lại phân công một đội đi vào trong
đình nghỉ, một đội khác đi đến bên hòn non bộ B… Tuần thứ hai đến khoa
kiến trúc, phân chia hệt như vậy, đem theo sách Tiếng Anh đến làm diễn
viên (ý là giả vờ học ấy mà)
Vì vậy, “vận động vòng tròn” tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử trường đại học S cứ như vậy mà diễn ra lặp đi lặp lại.
Lão Tiền ngồi bên hòn non bộ, lật giở quyển sách tiếng Anh tạo nên thứ âm
thanh “loạt soạt”, vừa vặn mình vừa mắng: “Mẹ nó, còn có kiểu này nữa
sao, trường chúng ta ra vẻ quá mức rồi, ngày nào cũng phải đến phòng tự
học lúc 9h tối, 6h sáng đã phải thức dậy để đọc sách, sớm cũng học, muộn cũng học, còn coi chúng ta là người nữa không?”
Tiểu Mỹ cười mắng “Ha, nói chuyện văn hóa chút đi!”
Đường Đường nói: “Đúng lắm, đúng là điên rồi, tớ lúc thi vào đại học cũng chẳng học nhiều đến thế!”
Mùa thu, sáng tối đều rất lạnh, Tô Ái Ái trợn mắt nhìn những con chữ Latin
rắc rối trong quyển sách Tiếng Anh, ép chặt áo lông vào người nói: “Tớ
chỉ muốn biết lúc nào mới được ăn, càng lạnh càng đói!”
Tiểu Mỹ nhìn đồng hồ, nói: “Còn mười phút nữa mới tới 7h, chịu đựng một chút.”
Tô Ái Ái buổi sáng thường bị hạ đường huyết, đầu lúc nào cũng váng vất,
cũng chẳng có sức lực mà mắng chửi nữa, ấn chặt dạ dày tựa người vào núi giả.
Cúi đầu, sắp ngủ gật, lại bị một tiếng gọi làm thức giấc: “Ha, em gái!”
Hồn phách Tô Ái Ái đã đi mất 7 phần rồi, nhìn qua nhìn lại, còn ai có thể
gọi như thế, quả nhiên là A Đan, bên cạnh anh ta còn có Âu Dương và anh
bạn nhỏ.
A Đan ôm bóng rổ đi t