
ồn tại ở khắp nơi.
Cô nghe được rất nhiều chuyện.
“Phương Ca từng được giải nhất độc tấu violon!”
“Quan hệ của Phương Ca và Hứa Viễn Hạo đó, rất thân thiết!”
“Bạn gái của Phương Ca học lớp 12/7!”
…
Tô Ái Ái thực sự chú ý tới Phương Ca là vào một buổi sáng sớm đầu thu.
Hôm ấy, cô không may bị muộn học, điều đó rất hiếm khi xảy ra, nhưng phía
trước lại còn có hai nam sinh khá cao không nhanh không chậm dắt xe đi
trong bóng cây. Tô Ái Ái nghiến răng nghiến lợi cố duy trì khoảng cách
đi phía sau, nhưng lại phtá hiện ra hai nam sinh đó đang hát.
Lúc đó
rất thịnh hành một bài hát, là bài “Muốn gặp em” của Vô Ấn Lương Phẩm,
hai người đó hát “Muốn gặp em, không có em, thành phố có mê hoặc nữa
cũng chẳng còn ý nghĩa…”
Hầu hết thanh niên khi đó ai cũng có đầy
bụng tình cảm, giọng hát của hai nam sinh đó rất êm dịu, hòa với tiếng
đọc bài buổi sáng từ các phòng học xa xa truyền đến, tiếng chuông ở tháp đồng hồ, tiếng hòn đá rơi xuống mặt đường, khiến cho khu vườn trường
vắng vẻ bỗng chốc trở nên tươi mát, giống như vỏ trứng màu trắng xám
được ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào, tanh tách nứt ra.
Họ hát xong liền ngừng lại ngay, nam sinh bên trái nói: “Có một ca sĩ tên là Thái Y Lâm, bài Don’t stop của cô ấy, nghe chưa?”
Người bên phải trả lời: “Tớ còn hát được cơ!” Nói xong thực sự bắt đầu hát:
“Don’t stop, never give up, vì tình yêu đi tìm một giấc mơ…!” Hơi lắc
lắc thắt lưng.
Giọng hát của tuổi niên thiếu rất trong trẻo, nhưng
thể loại bài hát này, một nam sinh hát lên như thế cũng có chút kì quặc. Tô Ái Ái vừa nghe vừa nghĩ đến MV của bài hát đó, đột nhiên lúc đó rất
muốn cười, cũng đã bật cười thực sự.
Hai nam sinh phía trước bất chợt quay đầu lại, Tô Ái Ái bất chợt cũng ngây người, đều là học sinh lớp
cô, người bên trái là Hứa cái gì Hạo đấy, còn người bên phải chính là
Phương Ca.
Cái gì là Hứa, cái gì Hạo nện cho Phương Ca một đấm, cười: “Tiểu Phương, cậu lại đỏ rồi!”
Phương Ca không nói năng gì, nhanh chóng quay người lại, đá vào xe của Hứa cái gì Hạo kia một cái. Tiếng to nhỏ ồn ào của họ càng lúc càng đi xa.
Tô Ái Ái hít vào một hơi, nhéo nhéo cái tai đã hơi đỏ lên nhanh chóng chạy vào lớp học,, thực ra cô cũng thấy bản thân mình chẳng ra sao, giống
như tiểu tặc đi nghe trộm người ta, lại còn bị phát hiện nữa.
Cô vẫn
rất buồn cười, cứ tưởng Phương Ca là một nam sinh rất hướng nội không
ngờ khi đi cùng bạn thân cũng cười đùa không kiêng nể gì như vậy.
Sau đó, lúc đám con gái trong lớp bàn luận với nhau là con trai trong lớp
họ, ai đẹp trai nhất, cảm thấy ai mới xứng đáng là thứ nhất
Lý Manh Manh đã từng hỏi Tô Ái Ái: “Thế nào? Phương Ca đẹp trai lắm phải không?” Đúng kiểu “Là sản phẩm tớ giới thiệu cơ mà!”
Tô Ái Ái chỉ gật đầu, nói: “Ừm, cũng có thể!” cuối cùng bỏ thêm một câu “Đẹp trai lắm!”
Khi đó dường như trẻ con còn cảm thấy xấu hổ hơn cả người lớn, sợ bị trêu
chọc, không muốn dễ dàng biểu đạt quan điểm của bản thân. Tuổi càng lớn, tài nguyên soái ca càng hữu hạn, không cần người khác hỏi đã tươi cười
chủ động ầm ĩ: “Nhìn kìa, người đàn ông đó đẹp trai quá đi!”
Liệt
Tình, là chúng ta càng ngày càng cởi mở hơn, hay là chúng ta càng ngày
càng già đi? Hoặc là bởi vì chúng ta càng ngày càng già đi cho nên chúng ta càng ngày càng cởi mở hơn?
- By Ái Ái.
Tô Ái Ái là một người tứ chi lười biếng, người như vậy mỗi khi đến tiết
thể dục sẽ luôn cảm thấy bị hành hạ nhiều nhất, nhưng điều càng hành hạ
hơn chính sắp đến kì thi thể dục rồi.
Yêu cầu qua môn thể dục là nhảy dây một phút 120 lần,, Tô Ái Ái hoàn toàn nghiêm túc, cô tính đi tính
lại rất nhiều lần, khả năng của cô mãi mãi cũng chỉ trên dưới 75 lần mà
thôi. Thành tích của cô chỉ có như vậy, ngay cả thầy giáo dạy thể dục
cũng không chấp nhận được, gọi to: “Cán bộ thể dục, giao trách nhiệm cho em!” Thạch Liệt Tình thoắt cái chạy tới. (ở TQ, mỗi lớp có 2 cán bộ thể dục, một phụ trách các bạn nam, một phụ trách các bạn nữ. Ở đây hiểu
Thạch Liệt Tình là cán bộ thể dục phụ trách các bạn nữ)
Trái lại với
Tô Ái Ái, Thạch Liệt Tình là một tên cướp mà tế bào vận động cực kì phát triển, nằm trong đội tuyển điền kinh của trường, khi thi vào cấp ba còn được cộng thêm điểm thành tích thi thể dục, sau khi chia lớp, đương
nhiên không thể khước từ chức cán bộ thể dục của lớp.
Lý Manh Manh đang giúp Tô Ái Ái tính thời gian, quay sang nói với Tô Ái Ái đang thở dốc dồn dập, còn thiếu 20 cái nữa.
Thạch Liệt Tình nói: “Tô Ái Ái, tư thế nhảy của cậu bị sai, nhảy một cái còn
lắc thêm một cái, lãng phí thời gian lại còn tốn sức nữa.”
Tô Ái Ái
buồn phiền, lại nhảy lần nữa, nhảy mười mấy lần, hiệu quả vẫn hệt như
trước, Thạch Liệt Tình ở bên cạnh nói: “Đừng lắc, đừng lắc…”
Chán nản dừng lại, Lý Manh Manh cũng nói: “Đúng vậy, Ái Ái. Cậu đúng là nhảy một cái lắc một cái, trách nào lại chậm như vậy!”
Tô Ái Ái tiếp tục nhảy, kết quả vẫn như vậy.
Thạch Liệt Tình thấy sắp hết tiết, nói: “Tô Ái Ái, cậu nhảy đúng một cái tớ cho cậu một đồng tiền, nhảy nhanh đi!”
Tô Ái Ái nhất định là mệnh khổ, vẫn cứ sai như vậy.
Thạch L