
iệt Tình nghiến răng nghiến lợi giật lấy dây nhảy trong tay Lý Manh Manh, gọi Tô Ái Ái: “Được rồi, tớ nhảy đôi cùng cậu!”
Đó là trò nhảy dây đôi chỉ có bọn trẻ con tiểu học mới thích, Tô Ái Ái
nghĩ bây giờ chẳng còn ai chơi trò này nữa. Nhưng tốc độ của Thạch Liệt
Tình không phải là tốc độ mà người bình thường có thể nhảy được, Tô Ái
Ái đứng ở trong sợi dây, lúc mới đầu lòng bàn chân cứ bị vướng vào dây,
mãi một lúc sau mới có thể theo kịp tốc độ của Thạch Liệt Tình.
Thạch Liệt Tình dừng lại, vỗ tay: “Bây giờ cậu tự nhảy một mình đi, cứ giữ tốc độ vừa rồi!”
Bệnh “lắc lắc” của Tô Ái Ái được chữa trị một cách thần kỳ như thế.
Đến khi cả Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái đều đã hơn 30 tuổi, đem theo con đến quán uống cafe, Tô Ái Ái vẫn nói với Thạch Liệt Tình: “Liệt Tình, cậu
nợ tớ hơn 100 đồng còn chưa trả đấy!”
Nhưng lúc đó Thạch Liệt Tình và Tô Ái Ái vẫn chưa thân thiết đến mức đó, nhiều lắm chỉ tính là bạn cùng bàn, cùng nhau oán hận tại sao bài tập lại nhiều như vậy, thầy giáo tại sao lại biến thái như vậy mà thôi. Tô Ái Ái cảm thấy Thạch Liệt Tình
chính là một nhân vật trong lớp, giọng nói rất vang, chơi được với tất
cả đám con trai, làm việc rất nhanh gọn, Tô Ái Ái thừa nhận bản thân
tuyệt đối là không thể cùng đẳng cấp với Thạch Liệt Tình. Đứng từ góc
nhìn của Thạch Liệt Tình, Tô Ái Ái có chút hướng nội, không khác gì
những nữ sinh bình thường, nhưng có một đức tính rất tốt, đó là không
nhiều chuyện. Cô vừa học vừa tham gia đội tuyển điền kinh, đâu rảnh rỗi
quan tâm Tô Ái Ái là dạng người gì?
Nhưng tình bạn giữa những cô gái
thường phát triển nhanh như tên lửa vậy, một hồi trước còn chẳng biết
nhau là ai, một hồi sau đã đến mức ngay cả tổ tông mười tám đời cũng hận không thể kể cho đối phương.
Từ khi Tô Ái Ái dưới sự trợ giúp của
Thạch Liệt Tình qua được kì thi thể dục, cô liền cảm thấy Liệt Tình dễ
kết bạn hơn bất kì ai.
Ăn quà vặt trong lớp cũng chia cho Liệt Tình
một phần, tan học sẵn lòng đi WC với Liệt Tình, trốn học, hai người còn
tìm được niềm yêu thích chung nhất chính là món cháo hoa quế tự chế của
quầy bán quà vặt trong trường…
Không lâu sau, hình tượng họ duy trì
trước mặt đối phương lúc đầu đã nhanh chóng vỡ tan, thì ra họ đều có bản chất là sống náo quỷ (sống náo quỷ: cuộc sống không yên lặng mà ầm ĩ ồn ào như ma quỷ).
Liệt Tình vỗ đùi nói to: “Tô Ái Ái, thoạt nhìn trung thực hướng nội, cái rắm, kỳ thực trong xương tủy chính là một súy tử
cực lớn!”
“Súy tử” và “sống náo quỷ” đều là tiếng địa phương của nơi này, ý là có thể ầm ĩ, làm bậy làm càn.
Thạch Liệt Tình nếu như nói một người là “súy tử” thì đó chính là sự tán
thưởng cực lớn đối với bạn, thực sự coi bạn chính là người cùng quốc gia với cô ấy.
Trong lúc tình bạn đang không ngừng phát triển thì tình yêu của Tô Ái Ái lại không biết đã lưu lạc chốn nào.
Cô càng ngày càng chú ý nhiều đến Phương Ca, ánh mắt sẽ thường xuyên liếc
về phía anh, vào một buổi sáng, trên sân trường, trên cầu thang… Cô cảm
thấy đôi mắt mình giống như một thiết bị định vị cực kì nhạy bén được
gắn trên người Phương Ca, chỉ cần liếc mắt là đã trông thấy anh đang ở
nơi nào, trong lòng lúc đó mới thấy an ổn, cúi mặt lén lút nhìn xem anh
đang làm gì.
Lúc lướt qua người anh, giọng nói của cô thường đột ngột trở nên rất to, tiếng cười rất ngọt, lưng rất thẳng chậm rãi bước đi,
có khi còn vô thức vuốt vuốt tóc.
Phương Ca là một đứa trẻ rất an
tĩnh, thành tích học hành không tệ, là cán bộ trong đám con trai, còn có thể kéo violon. Quan trọng, anh không phải là một đứa trẻ xốc nổi, thầy giáo yêu quý, cả con trai lẫn con gái đều muốn chơi cùng với anh, nếu
một bạn học quên sách ở nhà thì chỉ cần tìm đến anh và nói: “Phương Ca,
giúp tớ đi mượn sách lớp khác nhé!” là nhất định có thể mượn được sách.
Lúc đó, ai có thể mượn được nhiều sách nhất đương nhiên chính là người quen biết nhiều nhất.
Dân dĩ thực vi thiên, học dĩ sao vĩ thiên. (câu ngạn ngữ gốc của TQ chỉ có
vế đầu: dân dĩ thực vi thiên, ý là với người dân thì việc ăn là quan
trọng nhất, còn vế sau là câu ngạn ngữ “chế” theo, ý là đi học quan
trọng nhất là phải chép được bài)
Buổi sáng hôm đó, Thạch Liệt Tình
chưa làm bài tập Tiếng Anh liền hỏi Tô Ái Ái đã làm chưa, Tô Ái Ái bỏ
cặp sách xuống mới biết sáng nay đã quên mất phải làm bài tập Tiếng Anh. Thạch Liệt Tình nhìn cô một cái, đúng kiểu “chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép”: “Bạn nhỏ Tô Ái Ái, sao bài tập cậu lại không làm!”
Tô Ái Ái lấy hộp bút ra, tìm bút: “Bạn nhỏ Thạch Liệt Tình, tớ phải làm sao bây giờ? Mượn nhanh lên!”
Thạch Liệt Tình cầm bút chọc vào lưng Trang Nam: “Nam Nam, mượn hai quyển vở bài tập!”
Trang Nam ném hai quyển vở bài tập xuống, Liệt Tình chọn một quyển, Tô Ái Ái
cầm một quyển khác, vừa nhìn bìa vở liền giật mình, dòng viết họ tên chỉ có hai chữ là: Phương Ca. Chữ cũng giống người, thanh tú có đường nét,
nét mác cuối cùng buông dài, nét bút có hơi run run.
Tô Ái Ái chép bài tập, Phương Ca đúng lúc đi tới hỏi Trang Nam: “Vở đâu?”
Trang Nam dùng một ngón tay chỉ xuống hai người phía sau đang