
mà lại quen với mẹ của
Phương Ca, Liệt Tình và Phương Ca đã quen nhau từ trước rồi sao? Tô Ái
Ái rất tin tưởng Liệt Tình, cũng từng nghĩ muốn đem chuyện thích Phương
Ca ra tâm sự với cô ấy, nhưnglúc này cô thực sự không hiểu, không hiểu
vì sao cô ấy lại phải giấu giếm cô?
Sau cùng, Liệt TÌnh mở miệng
trước: “Ái Ái, chúng ta ra hành lang có mái che ngồi một chút.” Ba tháng cuối cùng, cái bồn trồng cây tử đằng đã ngập nước, những bông hoa tử
đằng cũng đã nở được một nửa.
Thạch Liệt Tình hiếm khi nói nhỏ như
thế, nhưng tiếng nói khi nghe vào tai lại không được vững vàng cho lắm:
“Tớ và Phương Ca là bạn học từ tiểu học, cùng một lớp, cũng cùng tham
gia đội điền kinh, cùng đi đến trường, đến lớp đi cùng nhau, tan học
cũng đi cùng nhau, lúc tan học đều được cha mẹ tới đón, vừa chờ con vừa
nói chuyện, dần dần, ngay cả cha mẹ cậu ấy cũng trở thành rất quen thuộc với tớ, che mẹ tớ cuậ ấy cũng quen.”
Một bạn nữ sinh chạy ngay qua
hành lang, quay về phía bạn, gọi to: “Chờ tớ, chờ tớ, tí nữa cùng đi
về!” Có lẽ là một cô gái mới học lớp 10, có vẻ rực rỡ sôi nổi.
Tô Ái Ái hỏi: “Thế vì sao các cậu lại không nói chuyện với nhau?”
Thạch Liệt Tình vuốt vuốt mái tóc xoăn tự nhiên của mình: “Tớ không biết, đến lúc gần hết cấp 1, Phương Ca có viết cho tớ một bức thư…” Một cô gái vô tư như vậy lần đầu tiên lộ ra vẻ ngại ngùng xấu hổ, dường như không
biết nên nói tiếp thế nào.
Tô Ái Ái không khỏi nheo mắt, nhẹ giọng hỏi: “Thư tình à?”
Thạch Liệt Tình gãi gãi đầu: “Ừm”. Lại nói rất nhanh: “Nhưng cái đó không
tính, cậu nói xem, khi ấy mới có gần hết tiểu học, đứa trẻ nào có thể
viết ra một bức thư tình cơ chứ! Cùng lắm chỉ là tớ cảm thấy cậu rất
tốt, cậu làm bạn với tớ nhé, kiểu như thế thôi!”
Tô Ái Ái đột nhiên
mỉm cười, cô không ngờ lúc còn nhỏ Phương Ca lại có khoảng thời gian như vậy, cô bất giác hỏi: “Khi còn bé Phương Ca trông thế nào?”
Thạch
Liệt Tình hái được một chiếc lá cây trên dây thường xuân, đặt lên mũi:
“Cậu ấy hả? Khi còn bé cậu ấy rất nghịch ngợm, lúc ở nhà còn lén lút
trèo từ ban công tầng hai xuống để trốn ra ngoài chơi, à, khi còn nhỏ
cậu ấy còn ầm ĩ muốn bỏ nhà đi nữa cơ.”
Tô Ái Ái vuốt ve chiếc lá
thường xuân bên cạnh, bất giác mỉm cười, cô tưởng tượng ra dáng vẻ lúc
nhỏ của Phương Ca, tưởng tượng ra đôi mắt sáng rực của anh, khi nghĩ đến anh thế này cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cô hỏi: “Sau đó thì sao? Lá thư thế nào?”
Thạch Liệt Tình ngồi thẳng lên, lá thường xuân từ trên mũi rơi xuống, vẻ mặt
cô nàng có chút kì lạ, mở miệng: “Tớ đưa cho cha mẹ!”
Tô Ái Ái suýt nữa bị sặc nước bọt, không thể tin được hỏi: “Cái gì cơ?”
Thạch Liệt Tình lớn tiếng nói: “Tớ bị dọa sợ chết được ấy, đương nhiên là
phải đưa cho cha mẹ rồi, nào biết sau khi đọc xong cha mẹ tớ cười đến
chết, sau đó lại đưa cho cha mẹ Phương Ca xem, sau đó nghe nói bố mẹ
Phương Ca cầm lá thư này rồi cười cho con trai một trận.”
Tô Ái Ái ôm bụng cười đến không thở nổi, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi lúc
còn bé Phương Ca lại có một câu chuyện buồn cười đến vậy, thử hỏi một
tiểu soái ca 12, 13 tuổi lần đầu tiên vắt óc suy nghĩ viết một bức thư
tình gửi cho mối tình đầu của mình lại bị cô bé đó đưa cho cha mẹ, sau
cùng lại còn rơi vào tay cha mẹ mình. Nếu cô là Phương Ca không chừng sẽ có mấy năm không muốn làm người nữa, thảo nào lại trưởng thành sớm như
vậy.
Thạch Liệt Tình xấu hổ lớn tiếng: “Thôi đi, thôi đi. Đừng cười nữa. Nói tóm lại tớ và cậu ấy đã không nói chuyện từ lâu rồi!”
Tô Ái Ái lúc này mới không cười nữa, ngồi thẳng.
Gió thổi qua khuôn mặt nóng rực, Tô Ái Ái sau khi đã cười xong, lại nghĩ
đến tình cảm của mình với Phương Ca, tâm trạng có chút rối bời khó hiểu, cô nói: “Thực ra, một câu chuyện đơn giản như vậy, các cậu nói rõ với
nhau là được rồi!”
Thạch Liệt Tình khoát khoát tay: “Bỏ đi, không thể đâu, sau đó tớ và cậu ấy không còn học cùng trường với nhau nữa, vả lại cậu ấy vừa lên cấp hai thì đã qua lại với Tống Tiểu Kiều rồi, chẳng có
ai như cậu ta cả!”
Cô gái này, đúng là bướng bỉnh, lúc giả vờ nói ra câu “Chẳng có ai như cậu ta cả!” với vẻ khinh thường, trái tim cũng siết chặt.
Tô Ái Ái thích Phương Ca, cũng rất hiểu Liệt Tình, cô khẽ hỏi: “Liệt Tình, cậu vẫn thích Phương Ca à?”
Thạch Liệt Tình lập tức nhảy dựng lên, cặp sách rát to trên lưng cũng nhảy nhót theo: “làm gì có chuyện đó!”
Đôi mắt sáng rực của Tô Ái Ái nhìn Liệt Tình chằm chằm.
Thạch Liệt Tình chậm rãi ngồi xuống bồn cây bằng đá, cúi đầu nửa ngày sau mới khẽ nói: “Tớ không biết.”
Trái tim Tô Ái Ái chìm xuống, cô đột nhiên nghĩ tới lúc Liệt Tình chọn vở
bài tập để chép bài đặc biệt tránh xa vở của Phương Ca, lúc đó cô còn
tưởng mình và Phương Ca có duyên; cô nghĩ đến Liệt Tình luôn rất thân
thiết với các bạn nam, chỉ riêng với Phương Ca là không bao giờ nói
chuyện, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rồi.
Cô cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc, vì sao là Liệt Tình, vì sao lại là Phương Ca chứ?
Cô không nói gì, cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chèn ép, ép tới mức nói gì cũng không thành tiếng. Thạch Liệt Tì