
mươi tuổi, thậm chí là sau
khi kết hôn mới phát hiện người mình yêu không phải là người dắt tay
mình cùng đi suốt cuộc đời. Nhưng, đôi khi, may mắn như vậy tới quá sớm, khi mà chúng ta còn chưa biết cách lựa chọn thì nó đã tới rồi, tình yêu tuổi trẻ đột ngột biến thành câu xương rồng đầy gai, đâm vào người ta,
cũng đâm vào chính mình…
- By Ái Ái.
Lớp mười hai, ai cũng mong muốn thời gian đi chậm lại một chút, nói như
vậy rõ ràng thời gian sẽ đến chậm một chút, nhưng lại mong muốn thời
gian đi nhanh một chút, những ngày tháng như vậy còn có thể gìn giữ được bao lâu?
Lúc mùa xuân đến,Tô Ái Ái đang đứng dưới tàng cây anh đào
xem trận thi đấu điền kinh của Thạch Liệt Tình, dùng sức vẫy vẫy bình
nhựa đựng nước trong tay, hô “Cố lên! Cố lên!”, một vài cây hoa anh đào
mỏng manh rơi vào trong áo khoác thể dục.
Trên tấm bảng đen loang lổ
của phòng học xa xôi kia đã bắt đầu viết dòng đếm ngược thời gian: “Còn
100 ngày nữa là đến kì thi vào Đại học!”. Nhưng có ai chú ý đến đâu, đây là đại hội thể dục thể thao cuối cùng của các cô cũng là lần cuối cùng
các thành viên trong lớp 12/3 hò hét cổ vũ cho bạn bè mình.
Lúc Thạch Liệt Tình về đích, Tô Ái Ái là người đầu tiên xông lên, Liệt Tình mỉm cười: “Ái ÁI, sao cậu còn căng thẳng hơn cả tớ?”
Tô Ái Ái mang chiếc túi được cả lớp chuẩn bị tới, tìm nước và kẹo
chocolate, nói: “Đây cũng là lần đại học thể dục cuối cùng rồi!”
Thạch Liệt Tình ngẩn người, dùng bình nước rỗng không đập nhẹ vào đầu Tô Ái
Ái: “Cái gì cậu cũng “lần cuối cùng”, cậu đúng là toàn lo nghĩ không
đâu!”
Tô Ái Ái ha ha cười,cúi đầu nhìn danh sách thi đấu, kế tiếp là phần thi 1500 mét của Phương Ca.
Cô buột miệng nói: “Nè, Phương Ca cũng tham gia sao?”
Thạch Liệt Tình ngửa đầu uống nước, lau miệng, nói: “Ừ, trước đây cậu ấy cũng từng luyện tập điền kinh mà!” Móc trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Tô
Ái Ái.
Tô Ái Ái thấy có kẹo ăn, vừa cầm được đã bỏ hết vào miệng,
nhưng lúc cho vào rồi mới phát hiện mình bị lừa, mấy viên kẹo đó chua
đến nỗi đầu lưỡi cũng tê dại đi, hàm trên phát đau.
Thạch Liệt Tình thấy dáng vẻ đau khổ của bạn, ôm bụng cười không ngừng.
Tô Ái Ái che miệng: “Cậu cho tớ ăn kẹo gì thế này?”
Thạch Liệt Tình đang kéo kéo tấm biển mã số dự thi của phần vượt rào lát nữa
sẽ tham gia, làm một cái mặt qủy với Tô Ái Ái: “Cái này gọi là Tú Đậu!”
Trước khi Tô Ái Ái kịp giơ nanh múa vuốt đánh người, cô nàng đã chạy vụt đi,
vừa chạy vừa giữ mái tóc xoăn tự nhiên của mình rồi quay đầu lại: “Đừng
nhổ ra nhé, ngậm đi sẽ thấy ngọt!”
Tô Ái Ái vẫn chưa kịp trút giận đã bị Lý Manh Manh kéo đi viết báo cáo rồi, cái gọi là báo cáo môn thể dục chính là: “Bạn học XXX lớp XX có dáng người khỏe khoắn, rơi XX giọt mồ
hôi, phát huy được XX% tinh thần thể dục, trên sân thể dục này XX đã để
lại rất nhiều ấn tượng, cố lên, lớp xx tự hào vì bạn!” đều là kiểu sách
võ thuật như thế,Tô Ái Ái vùi đầu viết, thực ra ngay cả người tham gia
chạy bộ cô còn không thấy, làm gì có chuyện viết được tỉ mỉ như thế.
Bản lĩnh bịa chuyện, thực ra cô vô cùng thành thạo.
Không biết có ai hô to một câu: “Phương Ca lớp 12/3 bắt đầu chạy!”
Tô Ái Ái lập tức nhảy dựng lên, rất nhiều người đổ xô về lan can, cô không thể làm gì khác hơn là bắt chước các học sinh khác đứng lên ghế.
Ký ức của Tô Ái Ái với đại hội thể dục thể thao cuối cùng chỉ có trong một khoảnh khắc đó.
Phương Ca đang chạy trên đường chạy, ánh nắng chói chang chiếu vào mái tóc
đang bay lượn của anh, mái tóc trở nên sáng rực, biển mã số dán trước
ngực anh tung bay, vẻ mặt căng thẳng, đôi chân thon dài nhưng hữu lực.
Hứa Viễn Hạo cầm chai nước đứng ở đích, Liệt Tình đang chờ đợi đến phần
thi vượt rào của mình, xoay người chăm chú theo dõi.
Cứ như vậy, lần
đại hội thể dục cuối cùng, lần chạy cuối cùng trên sân thể dục, lần cuối cùng hò hét vì bạn bè, cho nên trong lần cuối cùng ấy, mọi chuyện
thường xuyên xảy ra lại chậm rãi biến thành cuối cùng…
Lý Manh Manh kéo cô từ trên ghế xuống, chạy đi gấp gáp: “Thạch đầu vừa bị trậ khớp tronglúc thi đấu!”
Lúc Tô Ái Ái chay đến phần sân của cuộc thi chạy vượt rào, Thạch Liệt Tình
đã ngồi ở một góc, cúi đầu không nói năng gì,Tô Ái Ái yên lặng ngồi
xuống bên cạnh Liệt Tình, cô nghĩ cô hiểu tâm trạng của Liệt Tình lúc
này, cả lớp chỉ có mình cô ấy có khả năng tham gia phần thi chạy vượt
rào cho nữ, nhưng lại không thể thi đấu nữa.
Thầy Triệu kinh điển cũng đến, câu đầu tiên là: “Chân sao rồi? Tô Ái Ái, mau đỡ bạn đến phòng y tế đi!”
Tô Ái Ái lúc này mới nhớ tới Liệt Tình là một học sinh ưu tú, sau này cô
nàng vẫn muốn thi đấu nữa, vì vậy lập tức túm Liệt Tình đứng lên, hai
người chậm rãi đi đến phòng y tế!
Sân thể dục truyền đến tiếng hò hét cổ vũ, tiếng còi liên tục vang lên, liên tục có người chạy tới hỏi:
“Thạch đầu sao rồi, không việc gì chứ?”
Tô Ái Ái lắc đầu, dìu Thạch Liệt Tình đi rất chậm.
Thạch Liệt Tình vẫn không nói gì, lúc đi tới con đường nhỏ, không còn đông
người nữa, mới quay đầu nói khẽ với Tô Ái Ái: “Xin lỗi, đã là lần thi
đấu cuối cùng rồi, cũng là do tớ không tốt!