
a, cúi đầu đá đá hòn đá bên chân.
Đi đến gốc cây đa cổ thụ gần sân vận động, Phương Ca mở miệng trước: “Ái
Ái, tớ nghĩ con người đôi khi không nên vì tình cảm mà dũng cảm quá. Có
khi dũng cảm quá mức sẽ khiến đầu rơi máu chảy đấy.”
Âu Dương hôm qua sau khi đuổi theo cô thì không quay lại bữa cơm nữa, anh
nghĩ ngợi rất lâu, có lẽ anh nên làm một vài điều cho cô gái này.
Tô Ái Ái nhịn không được mới hỏi: “Phương Ca, tình yêu…thực sự là có thể
quên sao? Đã làm rất nhiều chuyện cho người đó, nói quên là có thể quên
sao?”
Bởi vì tình bạn của tuổi trẻ là tình bạn thật lòng nhất, chân thành nhất, cho nên câu hỏi đó mới có thể thốt lên với cậu thanh niên này.
Ánh nắng xuyên qua lùm cây, gió nhẹ làm thổi tung vạt áo, mái tóc xõa trên vai tung bay theo làn gió.
Phương Ca nhẹ giọng nói: “Tớ nghĩ là sẽ không quên, người đã từng thích làm
sao có thể quên được? Nhưng tình yêu đó dần dần sẽ chìm xuống, bởi vì
mong đối phương được hạnh phúc, cho nên phải chọn cách yên lặng chúc
phúc cho người đó!”
Anh ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời, giống như đang nói với chính mình: “Tớ có lúc sẽ nghĩ thế này, giữa người và người có một loại cân bằng rất kì diệu, có lẽ
tình yêu là ích kỉ, nhưng ông trời thực sự rất công bằng, ông trời đã
định trước sẽ cho cậu gặp ai trước, lại thoáng qua ai đó, nhưng cuối
cùng thì cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân, chỉ cần không phá
vỡ thế cân bằng đó thì tất cả mọi người vẫn sẽ là bạn của nhau, vẫn có
thể gặp lại, chỉ cần gặp lại là tốt rồi!”
Gió nhẹ nhàng làm thổi tung mái tóc đen của cậu thiếu niên này, anh nghiêng mặt sang nhìn Tô Ái Ái, ánh sáng trong đôi mắt to tròn vẫn không hề
thay đổi, anh nói: “Ái Ái, đôi khi, chỉ yêu thôi là chưa đủ…”
Tô Ái Ái nghiêng mặt sang hướng khác, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt
trời vẫn luôn ấm áp như thế, còn bầu trời thì vẫn luôn trong suốt như
vậy, trong suốt đến mức dường như có thể nhỏ ra nước.
Tô Ái Ái không dám cúi đầu, sợ cúi đầu thì sẽ nhỏ ra nước thật.
Đúng vậy, chỉ yêu thôi là chưa đủ, tuổi niên thiếu thực sự là thời gian nhạy cảm nhất của họ.
Anh ở đây, Liệt Tình ở bên kia, anh sẽ không qua đó, Liệt Tình cũng không
thể trở về, cho nên, chỉ yêu thôi là chưa đủ, dù có yêu nhưng cũng không thể ở bên nhau. Giả bộ kiên cường của cô ấy, trách nhiệm khó có thể
buông của anh thì ra chính là xa vời như vậy, bọn họ đều biết, cho nên
sớm đã lựa chọn.
Còn cô thì sao? Dường như chỉ có mình cô là vẫn chưa trưởng thành.
Nhãn cầu trong suốt của Phương Ca nhìn Tô Ái Ái, giọng nói cũng trở nên dịu
nhẹ: “Tô Ái Ái, thực ra tớ đã muốn nói với cậu từ lâu rồi, cậu nhìn cậu
đó, cậu là một cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được một chàng trai
tốt, nhất định sẽ gặp được, cậu sẽ đợi được người thuộc về chính mình.”
Cành tay lay động tạo ra những tiếng “xào xạc xào xạc”, Phương Ca tiến lên
phía trước, vươn tay, đặt lên vai Tô Ái Ái, suýt nữa Tô Ái Ái ngừng thở.
Cái ôm của Phương Ca không chặt lắm, anh vỗ vỗ lưng cô, là một cái ôm rất hữu nghị, tựa như một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Tô Ái Ái cũng vươn tay ra, vỗ nhẹ lưng Phương Ca, đây là lần đầu tiên cô
và Phương Ca ôm nhau như vậy. Ở trong vườn trường cổ kính, dưới gốc cây
đa lớn xanh rì, trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, một cái ôm thuần
khiết như vậy, dường như đã là một thời đại rất xa rất xa rồi…
Trong mắt bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, anh buông vai cô ra, nói: “Từ từ sẽ đến, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Lúc đó, họ còn quá ngốc nghếch cho nên không thể lựa chọn những cách từ
chối khéo léo, không biết từ chối kiểu gì mới gọi là lấy đại cục làm
trọng, họ chỉ có thể lựa chọn cái ôm như thế, nhưng, đây là cái ôm ấm áp đến mức nào cơ chứ!
Tô Ái Ái nói: “Tớ về đây, cậu không cần tiễn nữa đâu.”
Phương Ca gật đầu.
Anh đứng ở dưới tán cây đa cổ thụ, cô từng bước từng bước rời đi.
Nắm chặt lấy hộp thuốc trong túi, đặt tay lên mắt…
Đúng vậy, người mà mình đã từng thích như vậy, làm sao có thể quên.
Đã từng cùng nhau trưởng thành, đã từng mỉm cười với tớ, đã từng trong
những ngày tháng tớ mơ mơ màng màng cho tớ một màu sắc huyền bí lấp vào
khoảng trống trong tình cảm của tớ, làm sao có thể quên được? Cho dù
chưa từng là gì của nhau, tớ cũng sẽ tuyệt đối không quên, tuyệt đối sẽ
không quên tâm trạng ngọt ngào khi thích một người, mang theo tình cảm
đó, nhất định sau này chúng ta sẽ lớn lên, càng hiểu được cách quý trọng người trước mắt, sau đó, nhất định sẽ hạnh phúc!
Tô Ái Ái không quay đầu lại, cho dù rất muốn nhưng cũng cương quyết không
quay đầu, cô chưa từng giống như bây giờ, cô rất muốn cảm ơn Phương Ca
mà cô từng thích, một thiếu niên như vậy, chỉ bởi vì có tình cảm tuyệt
đẹp đó cho nên cô mới có thể dễ dàng từ bỏ như thế…
Gió xuân nhẹ nhàng của tháng ba thổi qua vườn trường, lại một năm nữa, hoa anh đào lại sắp nở rồi!
Những ngày tháng này, mùa xuân đang gột rửa trên bức tường loang lổ, những
hạt mưa đang nhẹ nhàng lướt qua ngón chân của tuổi thanh xuân, là mùa
hoa rơi trên đầu vai người qua đường. Lúc này, tớ và cậu, khôn