XtGem Forum catalog
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 9.5.00/10/696 lượt.

đã làm không có nghĩa là tớ cũng sẽ

làm theo cô ta! Tớ sẽ nhường cô ta lần này, lần sau cô ta đừng có nghĩ

đến chuyện phúc tra bài của tớ lần nữa! còn bảo tớ nhường nữa, không có

cửa đâu.” Tô Ái Ái nghĩ lại cũng thấy tức, giọng càng ngày càng cao vút, nhưng đến câu “không có cửa đâu” cuối cùng kia thì chẳng còn sức mà hét nữa.

Cô ôm tạp chí nằm lên giường

lão Tiền, giở giở, lại cười lên như AQ: “Suy cho cùng chúng ta cũng đã

ăn nhiều như vậy rồi, nếu cầm được học bổng đó, không chừng dạ dày cả

đám đều biến thành dạ dày lợn mất, bỏ đi, chúng ta đều đang giảm béo

mà!”

Mọi người cũng cười phá lên, lão Tiền đang tháo trang sức, mắng cô: “Phòng của cậu toàn là người nghèo thôi!”

Tô Ái Ái “A” lên một tiếng, một tay gấp tạp chí lại: “Haiz, đúng là kiếm được một đồng không phải là dễ.”

Các cô gái trong phòng 513 lại bắt đầu cười vui vẻ.

Tô Ái Ái về sau cũng đem chuyện này kể lại cho Liệt Tình nghe

Liệt Tình nghe xong nói: “Hừ, trên đời này lúc nào cũng có những con người

như vậy! Dám động đến tớ thì hãy đợi đấy, bà đây sẽ nhớ kỹ cả đời, mười

năm sau sẽ quay lại báo thù, cô ta đừng nghĩ đến có một ngày được yên

thân.”

Tô Ái Ái lắc đầu: “Nhớ lâu như vậy có phải là tự làm khó mình không?” Suy nghĩ một chút, nói tiếp:

“Liệt Tình, vì sao chúng ta chưa đi lên xã hội, xã hội đã tiến tới rồi?”

Ngày hôm đó, mấy cô gái cũng không nói đi nói lại nhiều. Tô Ái Ái cũng hiểu

tuy rằng tất cả mọi người đều nói xã hội phức tạp, đại học chính là một

xã hội nhỏ, lúc nào cũng sẽ có những người nhỏ nhen và hay tính toán như thế, nhưng thế giới của cô vẫn rất đơn thuần, cũng tình nguyện nghĩ

người khác là người tốt, ví như Liệt Tình, ví như Phương Ca, ví như Âu

dương, A Đan, Tô Dương… Nhưng, khi chuyện như vậy thực sự xảy ra với

mình thì sự trưởng thành cũng sẽ tự nhiên đến với ta.

Những ngày tháng của tuổi hai mươi luôn trôi qua rất nhanh, phiền não về

chuyện học bổng ấy rất nhanh đã bị phiền não tình yêu thay thế.

Buổi tối lúc Ái Ái và Đường Đường xuống lầu mua đồ ăn vặt, may mắn thế nào

lại gặp được lão Tiền và người bạn trai nghiên cứu sinh đang ngồi dưới

tàng cây anh nồng tôi đậm.

Nếu như là Tiểu Mỹ, hai người chắc chắn sẽ chỉ mỉm cười rồi lên phòng, nhưng đây

lại là Đường Đường đã coi rình trộm là thú vui thì lại khác. Cho nên hai người sóng vai đứng trên lầu … nhìn trộm.

Chỉ một lát sau hai người dưới tàng cây bắt đầu hôn môi.

Thực ra, dưới tàng cây ở trước khu nhà ký túc xá nữ mỗi tối đều sẽ không

thiếu những đôi nam nữ si tình ngồi đây ôm hôn triền miên, lưu luyến

không rời, nhưng đối tượng bây giờ lại là lão Tiền quen thuộc, Tô Ái Ái

nhìn thấy khuôn mặt như đang say rượu xuân được ánh trăng chói rọi của

lão Tiền, sững sờ đến mức không thể đem cô gái nhu tình như nước trước

mắt này và cô gái trong phòng mỗi đêm trước khi ngủ nhất định sẽ “Lạch

bạch lạch bạch” vỗ lên chân, thực hiện theo phương thức tự ngược để giảm béo, ngoài miệng luôn thường trực một câu: “Con gái phải yêu đương

nhiều một chút!” liên hệ cùng nhau.

Haiz, tình yêu đúng là một chuyện kì quặc!

Lúc lão Tiền về phòng, Đường Đường liền lôi kéo Tô Ái Ái bắt đầu biểu diễn

màn thâm tình vừa rồi, Tô Ái Ái dù chết cũng không theo, ngồi trên ghế

cười.

Tiểu Mỹ nằm trên giường vừa nhắn tin cho bạn trai vừa cười đến không thở nổi.

Lão Tiền vừa tháo mắt kính vừa tức giận nói: “Cười, cười cái gì, chắc là cậu chưa hôn bạn trai bao giờ ấy!”

Đường Đường dừng lại, hỏi: “Nè, Tiểu Mỹ, khai thật mau, là chuyện từ bao giờ vậy?”

Tiểu Mỹ lập tức đỏ mặt.

Lão Tiền lại quay đầu nói với Ái Ái: “Cậu đấy! Cậu chưa từng bị tên Âu dương kinh nghiệm đầy mình kia bắt chẹt bao giờ đấy chứ?”

Tô Ái Ái ngẩn người, đỏ mặt, rất anh dũng lắc đầu: “Không có đâu, cậu đừng có mà nghĩ lung tung!”

Lão Tiền đeo kính, “à” một tiếng thật dài, cười gian: “Thì ra Ái Ái của chúng ta vẫn chưa có nụ hôn đầu.”

Mặt Tô Ái Ái càng đỏ.

Lão Tiền cười xong, nói rất ý vị: “Dù sao nụ hôn đầu của cậu cũng dâng cho Âu Dương mà thôi.”

Tô Ái Ái và Âu Dương lúc nào cũng trêu chọc nhau ầm ĩ, cũng lắm chỉ là hôn nhẹ vào má mà thôi, tuy biết rằng có thể sẽ thân mật hơn nữa nhưng cũng chẳng nghĩ tới vấn đề nụ hôn đầu hay không, nhớ tới khuôn mặt dưới ánh

trăng của lão Tiền, cô vẫn mạnh miệng: “Yêu đương không nhất định là

phải hôn môi.”

Lão Tiền lườm cô một cái: “Nằm mơ đi!” Suy nghĩ một chút lại nghiêm túc quan sát Tô Ái Ái lần nữa.

Tô Ái Ái đang sững sờ, khuôn mặt đánh lông mày đậm của lão Tiền đã phóng to trước mắt cô.

Lão Tiền như một chiến sĩ mày rậm tiếp tục nói: “Có điều, Ái Ái à, nếu cậu

là nụ hôn đầu thì phải cẩn thận một chút. Những kiểu hồi ức thế này đối

với cô gái như cậu rất là quan trọng, hơn nữa, con trai ấy mà, chinh

phục được quá dễ thì sẽ không trân trọng đâu.”

Đường Đường hỏi: “Nè, hôn môi như vậy có cảm giác gì?”

Lão Tiền cười phá lên: “Có thích có không, tùy cảm nhận từng người.”

Tô Ái Ái vẫn dừng lại trong trọng tâm câu chuyện, cô hỏi Tiểu Mỹ: “Nếu con trai đã đồng ý hôn rồi thì sẽ không lo xảy ra chuyện nữa à?”

Tiểu Mỹ bỏ sách xuống, suy nghĩ một