Snack's 1967
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

gũi với họ.

- Cháu đã không ít lần mạo hiểm dại dột và đã phải nhận hậu quả vì điều đó. Điều khiển ta thấy thú vị, đó là cháu rất cứng đầu. Ánh mắt ấy là sao? Đừng nói với ta rằng cháu đang lo lắng cho anh chàng nhà báo kia?

- Tôi cần anh ta, cần lòng quyết tâm của anh ta, kỹ năng của anh ta, nhưng tôi không muốn đẩy anh ta tới chỗ nguy hiểm.

- Ta hiểu. Cháu muốn đơn thương độc mã đi săn, nhưng lại lợi dụng anh ta để anh ta xua con mồi ra. Nếu là ba mươi năm trước, hẳn cháu đã có một chân trong ê kíp của ta, nhưng đấy là ba mươi năm trước, Knopf cười khẩy nói thêm.

- Thói vô liêm sỉ đó khiến ông già đi đấy, Arnold.

- Ta đã bảy mươi bảy tuổi nhưng ta chắc chắn là nếu hai ta cùng thử một đoạn chạy nước rút ngăn ngắn đến chỗ hàng rào lưới sắt kia, ta sẽ đến đích trước.

- Chắc là trước đó tôi sẽ ngáng chân ông.

Knopf và Suzie lặng thinh. Knopf hít thật sâu và nhìn chăm chú ra rìa quảng trường.

- Làm sao khuyên can được cháu bây giờ? Cháu quá ngây thơ, Suzie tội nghiệp ạ.

- Tôi đã mất đi sự ngây thơ từ năm mười một tuổi. vào cái ngày lão chủ tiệm tạp hóa nơi chúng ta thường tới đó mua mấy thứ quà vặt đã gọi cảnh sát, vì hai thanh sô cô la. Tôi bị giải tới đồn.

- Ta vẫn nhớ rõ chuyện đó, ta đã tới đó đón cháu.

- Ông đã đến quá muộn, Arnold ạ. Tôi đã khai với viên cảnh sát thẩm vấn tôi điều đã thực sự diễn ra. Lão chủ tiệm tạp hóa thích tòm tem với đám nữ sinh cấp hai, lão bắt tôi sợ soạng, lão đã bịa ra vụ trộm đó khi tôi dọa sẽ tố cáo lão. Gã cảnh sát tát tôi và bảo tôi là con nhỏ hư hỏng láo toét. Về nhà, ông ngoại lại giáng thêm một cái tát nữa. Lão chủ tiệm Figetton là người không có điều gì đáng chê trách, người chưa từng bỏ một buổi lễ ngày Chủ nhật. Còn tôi ư, tôi chỉ là một con nhỏ trâng tráo, luôn hành xử mang tiếng mang tai. Ông ngoại dẫn tôi trờ lại hiện trường, bắt tôi phải xin lỗi, phải nhận là tôi đã bịa ra mọi chuyện. Ông tôi bồi thường cho Figetton rồi ông cháu tôi đi khỏi đó. Tôi chưa lúc nào quên được nụ cười của lão khi tôi bước lên ô tô, mặt bừng bừng.

- Sao cháu không kể gì với ta?

- Khi ấy ông sẽ tin tôi ư?

Knopf không trả lời.

- Buổi tối, tôi nhốt mình trong phòng, tôi không muốn gặp cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, tôi cũng chẳng muốn sống trên đời này nữa. Hai hôm sau, Mathilde về nhà. Tôi vẫn khóa cửa trong phòng. Tôi nghe thấy những tiếng gầm thét giữa bà ấy với ông ngoại. Chuyện cãi vã giữa họ vẫn như cơm bữa, nhưng đến mức này thì chưa bao giờ. Khuya hôm đó, bà đến ngồi bên giường tôi. Để an ủi tôi, bà kể với tôi nhiều chuyện bất công khác và, lần đầu tiên, bà tiết lộ chuyện xảy đến với mẹ của bà, chuyện mà gia đình tôi buộc phải chịu đựng. Đêm ấy, tôi đã thề sẽ trả thù cho bà ngoại của tôi. Tôi sẽ giữ lời thề ấy.

- Bà ngoại của cháu mất năm 1966, cháu thậm chí còn không biết mặt bà ấy.

- Bị sát hại năm 1966!

- Bà ấy đã phản bội Tổ quốc, thời gian đó mọi chuyện rất khác. Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến kiểu khác, nhưng là cuộc chiến thật sự.

- Bà tôi vô tội.

- Cháu không biết gì về chuyện đó đâu.

- Mathilde chưa từng nghi ngờ chuyện đó.

- Mẹ cháu nghiện rượu.

- Bà ấy trở nên như thế là do họ.

- Hồi ấy, mẹ cháu còn trẻ, mẹ cháu còn cả cuộc đời phía trước.

- Cuộc đời nào? Mathilde đã mất tất cả, đến cả cái tên, quyền được học tiếp, mọi hy vọng về sự nghiệp. Bà ấy mới mười chín tuổi khi họ bắn hạ mẹ bà ấy.

- Chúng ta vẫn chưa biết là trong hoàn cảnh nào…

- Bà ấy bị bắn hạ ư? Từ đó đúng mà, Arnold, không phải sao?

Knopf rút một hộp kẹo hương bạc hà ra và mời Suzie ăn.

- Thế bây giờ, ngay cả khi cháu tuyên bố bà ấy vô tội nhờ điều kỳ diệu nào thì ta không biết, cũng để làm gì chứ? Ông vừa nhai kẹo bạc hà vừa nói tiếp.

- Để khôi phục danh dự cho bà, để tôi được phép lấy lại họ tên, để buộc Nhà nước trả lại cho chúng tôi những thứ đã bị tịch thu.

- Cháu không thích họ Baker nữa à?

- Tôi sinh ra dưới cái họ đi mượn, để không phải chịu đựng những nhục nhã mà Mathilde đã phải chịu. Để những cách cửa không đóng lại với tôi, như họ đã sập cửa trước mặt mẹ tôi ngay khi bà khước từ danh tính. Đừng nói với tôi là với ông, danh dự không còn quan trọng bằng chuyện đó nữa.

- Cháu bảo ta đến đây gặp cháu là để làm gì? Knopf hỏi.

- Hãy đồng ý tiếp tay cho tôi.

- Câu trả lời là không, ta sẽ không tham gia vào mấy chuyện vặt vãnh của cháu. Ta đã hứa với ông ngoại cháu…

- … sẽ để mắt đến sự an toàn của ôi, ông đã nói câu này đến cả trăm lần…

- Và ta sẽ giữ lời hứa đó. Giúp cháu làm phi vụ này là đi ngược lại hoàn toàn điều ta đã hứa.

- Nhưng vì tôi sẽ không đổi ý, nên không giúp tôi tức là khiến tôi gặp nhiều nguy cơ hơn nữa.

- Đừng có cố điều khiển cả ta nữa. Trong trò chơi lần này, cháu không có chút cơ may nào đâu.

- Thật ra thì bà tôi đã làm gì, để đến nỗi họ hành quyết bà?

- Thật nực cười khi cháu cứ muốn ta phải nhắc đi nhắc lại với cháu một số chuyện hết lần này đến lần khác. Bà ấy đã định bán một số bí mật quốc gia. Bà ấy đã bị ngăn lại trước khi mắc phải lỗi lầm không thể sữa chữa. Bà ấy định trốn chạy, mọi chuyện đã chuyển xấu. Điều bà ấy làm khi