Snack's 1967
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

a con.

Hãy tha lỗi cho sự vắng mặt của mẹ, vì mẹ đã chọn con đường tước đi mất người mẹ của con. Ý nghĩ không còn được gặp lại con là điều tàn nhẫn mẹ không thể nào hình dung. Nhưng có một vài sự nghiệp còn quan trọng hơn cuộc đời riêng của chúng ta. Mẹ muốn tin rằng nếu ở vị trí của mẹ, con cũng sẽ làm điều tương tự.

Từ giờ trở đi, dù mẹ ở bất cứ đâu, con hãy biết rằng không bao giờ mẹ ngừng yêu con. Con luôn ở trong mẹ từng giây phút và suốt cuộc đời này.

Con là lẽ sống của mẹ.

Mẹ yêu con.

Suzie chìa bức thư cho Andrew, đến lượt mình anh cũng đọc thư.

- Tôi những muốn được gặp bà biết bao, cô thì thầm.

- Cô có ý tưởng nào về địa điểm mà bà ấy nhắc tới trong thư không?

- Không, nó chẳng gợi cho tôi điều gì.

- Thế còn nhạc phổ, cô hẳn là biết chơi bản nhạc đó chứ?

- Ký ức của tôi về dương cầm xa xôi lắm rồi. chơi nhạc thì chắc chắn là không, nhưng giải mã bản nhạc đó thì có thể tôi làm được.

- Khi những kẻ muốn tống khứ chúng ta biết rằng chúng đã thất bại, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian đâu, nên hãy cố gắng nhớ lại đi. Mathilde chưa bao giờ nói với cô về nơi nào đó mà bà ấy thường cùng mẹ trốn tới đó sao?

- Giờ thì anh cũng gọi bà ấy là Mathilde sao? Không, tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết gì hết, nhưng có thể Knopf biết nơi đó. Tôi muốn tin rằng ông ấy chính là người đó, người bạn mà bà ngoại muốn gửi gắm chiếc bọc.

- Nếu tôi tìm thấy nó ở đây, tức là đến phút chót bà ấy đã đổi ý!

- Bà không có đủ thời gian, thế thôi.

Andrew trải các tấm ảnh trên mặt bàn. Những bức chân dung của Liliane, được chụp trên đảo. Bà tạo dáng nằm dài trên bãi cát, cầm một chiếc rìu con trước lán củi khô, sắp xếp các chậu hoa trên thềm nhà, quỳ gối trước lò sưởi để nhóm lửa và đang nhăn mặt. Trên một bức ảnh khác, Liliane ở trần trong phòng tắm, xoay lưng ra. Bà đã ngoảnh mặt lại vào phút chót khi phát hiện ra người ở phía sau đang chụp ảnh mình.

- Anh muốn tôi giúp anh nhìn trộm bà tôi sao? Suzie nói đồng thời giật luôn bức ảnh từ tay Andrew.

- Thời đó, thậm chí cô còn chưa ra đời, anh phân trần.

- Bà tôi quả thật là quá duyên dáng, Suzie nói.

- Cô cũng đâu phải ganh tị gì với bà ấy.

Suzie cúi xuống nhìn bức ảnh, nheo mắt nhìn kỹ từng chi tiết.

- Nhìn này, cô nói, chỗ này, trong chiếc gương gắn trên lavabo, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt người tình của bà.

Andrew lấy lại bức ảnh và tự mình xem kỹ.

- Có lẽ thế, nhưng tôi chịu không phân biệt nổi các đường nét của ông ta.

- Trên chiếc bàn cạnh xô pha có một cái kính lúp, Suzie thốt lên rồi đứng dậy.

Cô cầm theo bức ảnh. Andrew chờ ở trong bếp và, khi không thấy cô quay lại, anh ra phòng khách gặp cô.

Suzie săm soi bức ảnh dưới kính lúp.

- Tôi đã hiểu tại sao Knopf bảo tôi rằng bà tôi là một người tiên phong.

- Cô nói gì cơ? Andrew vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa hỏi.

- Người tình của bà tôi kém bà ấy những hai mươi tuổi.

- Cho xem nào? Andrew vừa nói vừa lấy chiếc kính lúp từ tay Suzie.

- Giờ thì tôi cũng hiểu rõ hơn ý của Broody khi ông ấy nói “đạt tới đỉnh cao quyền lực”, Andrew lầm rầm, miệng há hốc. Người đàn ông trong bức ảnh này, ba mươi lẻ vài năm sau, đã trở thành phó tổng thống quyền lực nhất của nước Mỹ, và chắc chắn là đáng gờm nhất lịch sử nước ta.

- Ông ấy vẫn còn sống à?

- Đúng thế, đã yếu hơn vì một số vấn đề tim mạch, nhưng còn sống.

- Tôi nhất định phải nói chuyện với ông ta.

- Cô đúng là vừa điên rồ vừa ngây thơ, ngây thơ nhất trong những phụ nữ mà tôi từng gặp suốt cuộc đời mình, Andrew đáp.

- Thế là anh đã gặp nhiều phụ nữ à?

- Cô không có chút ý niệm nào về loại đàn ông ẩn mình sau gương mặt nhu nhược này, và tôi đánh cược với cô rằng bà cô đã nhận ra điều đó vào cái ngày họ xảy ra cãi vã.

- Họ yêu nhau, chắc chắn ông ấy biết nhiều điều về bà.

- Nhiều điều ư? Hãy để tôi kể cho cô nghe vài điều đã. Ông ta bắt đầu sự nghiệp chính trị năm hai mươi bảy tuổi, với quân sư là Ronald Rumsfeld, Bộ trưởng Quốc phòng gây nhiều tranh cãi nhất từ trước tới nay, và họ đã duy trì mối quan hệ vô cùng bền chặt. Mười hai năm sau khi bức ảnh này được chụp, người tình của bà cô đã trở thành Nghị sĩ. Một nghĩ sĩ luôn phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nam Phi dưới thời Apartheid, một giải pháp của Quốc hội để kêu gọi chính phủ Nam Phi trả tự do cho Mandela và, trong một phiên họp khác, ông ta phản đối thành lập Bộ giáo dục, cho rằng giáo dục quá đắt đỏ. Sau khi được bầu làm người đứng đầu đảng Cộng hòa, ông ta đã cho quân sư của mình tiếp quản chức Bộ trưởng Quốc phòng. Chính ông ta chỉ đạo cuộc tấn công quân sự vào Panama, và chiến dịch Bão táp sa mạc. Điều quá đáng là có người cho rằng ngày trước, ông ta đã vận dụng mọi chiêu trò để trốn nghĩa vụ quân sự và thoát được cuộc chiến ở Việt Nam. Khi phe Dân chủ giành lại được quyền lực, ông ta tạm thời rời khỏi chính trường để quản lý một trong những công ty lọc dầu lớn nhất. Một công ty đa quốc gia mà, dưới sự điều hành của ông ta, đã đa dạng hóa sản phẩm trong các hoạt động bán quân sự đủ thể loại, cài cắm trong nhiều chi nhánh. Sau mười năm cống hiến