XtGem Forum catalog
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

ên kia “bức màn sắt” hẳn mang tính chất khác với những gì lịch sử đã viết. Giờ phải biết là bà cô đã nắm được những thong tin gì và bà ấy định làm gì với chúng.

- Như thế có vẻ khớp với những điều bà nói với người tình lúc họ cãi nhau; rằng bà sẽ đi đến cùng dù có phải trả giá như thế nào.

- Nhưng đến cùng của chuyện gì? Andrew hỏi.

Và đột nhiên, như bị trời xui đất khiến, Andrew ngoảnh mặt ra phía cửa kính quán bar thì nhìn thấy Valérie trên phố. Cô đang cầm ô trên tay và nhìn anh ăn tối với Suzie. Cô rụt rè mỉm cười với anh, rồi đi tiếp.

- Anh còn chờ gì nữa? Suzie hỏi.

Andrew đứng bật dậy và chạy vội ra ngoài. Bóng dáng Valérie mất hút phía góc phố. Anh chạy đuổi theo cô và khi anh đã đến ngang tầm Valérie, cô đang mở cửa một chiếc taxi. Cô ngoái nhìn và mỉm cười với anh.

- Không phải như em nghĩ đâu, anh tiến lại nói.

- Quán bar hay cô bạn anh? Valérie hỏi.

- Cả hai, anh không uống nữa và anh vẫn một mình.

- Đó là cuộc đời của anh, Andrew ạ.Valérie nói rành mạch, anh không cần phải bào chữa.

Andrew không biết đáp lại gì. Suốt bao đêm trường anh mơ đến khoảnh khắc này, thế mà giờ anh không thể thốt được lời nào có cảm xúc một chút.

- Em cười tươi tắn quá, rốt cuộc anh cũng lắp bắp.

- Anh cũng không tệ, cô đáp.

Tài xế taxi ngoái nhìn, vẻ sốt ruột.

- Em phải đi đây, cô nói. Việc gấp.

- Anh hiểu.

- Anh ổn chứ?

- Anh nghĩ thế.

- Vậy thì em vui vì điều đó.

- Thật kì lạ, khi gặp lại em ở đây, Andrew nói, vẻ thất thần.

- Vâng, lạ thật.

Valérie ngồi vào trong chiếc xe và đóng cửa lại.

Andrew nhìn chiếc taxi đi xa dần và khi anh quay đi, để ngược lại quãng đường, anh không thấy Valérie vừa làm điều tương tự và nhìn anh qua kính hậu taxi.

*

Anh bước vào quán bar và ngồi xuống bên bàn. Suzie đã ăn xong phần của mình.

- Cô ấy đẹp hơn trên ảnh nhiều, cô cất tiếng xóa tan im lặng.

Andrew không đáp.

- Đây là nơi hai người thường tới à?

- Ừ, chính vỉa hè này hai chúng tôi đã gặp lại nhau.

- Anh có thường xuyên quay lại đây sau khi hai người chia tay không?

- Một lần duy nhất, sau khi ra viện.

- Văn phòng của vợ cũ anh ở gần đây à?

- Không, tận đầu kia thành phố.

- Thế anh nghĩ cô ấy tình cờ qua đây sao?

- Sự tình cờ, cô biết đấy…

- Có lẽ anh không phải là người duy nhất lục tìm kỉ niệm trong những hình phản chiếu trên ô cửa kính. Anh có tin vào số phận không?

- Có, khi nó thuận lợi cho tôi.

- Vậy thì hãy cứ tin vào số phận. Suzie nói rồi đứng dậy khỏi bàn.

- Cô nghĩ là…

- Là cô ấy có vẻ ghen khi nhìn thấy tôi ư?

- Vậy thì đừng hỏi tôi câu nào nữa, chúng ta đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi.

Trong lúc thang máy đang lên tầng hai mươi mốt, Suzie đặt tay lên gáy Andrew.

- Tôi những muốn một ngày nào đó gặp được một người như anh, Stilman.

- Cô đã gặp tôi rồi, có vẻ thế.

- Tôi muốn nói là gặp đúng lúc, cô nói thêm khi của thang máy mở ra hành lang.

Suzie vào trong phòng, lấy một cái gối và một cái chăn, rồi đi ra ngủ dưới cửa sổ.

*

Suzie bị tiếng ồn inh tai dưới phổ đánh thức, Cô mở mắt, Andrew đã không còn trong phòng. Cô thay đồ và xuống dưới sảnh. Quán bar của khách sạn đã đóng cửa và Andrew cũng không có trong căn phòng nơi phục vụ bữa sang.

Cô gọi đến tòa soạn The New York Times, nhân viên lễ tân trả lời mấy hôm nay đều không gặp Stilman. Vẫn còn qua sớm để tới thư viện và Suzie tự giận bản thân vì không biết phải làm gì khi không có anh. Cô lên phòng, mở túi du lịch ra, đọc lại bức thư của Lililane và sau đó khi đọc lướt bản nhạc phổ, cô rốt cuộc cũng biết làm gì cho hết buổi sáng.

*

Simon đi đi lại lại từ cửa ra vào văn phòng đến cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn Andrew với vẻ kích động.

- Rốt cuộc thì cậu sẽ làm tớ chóng mặt khi cứ đi đi lại lại thế này đấy, Andrew nói.

- Tớ mặc kệ cậu một mình có ba ngày và giờ cậu xoay sở để chui ngay đầu vào ngõ cụt thế này à.

- Đúng như tớ nghĩ, mẹ tớ nhập vào cậu thật rồi. Tớ đến đây không phải để nghe cậu trách mắng, mà để vay ít tiền.

- Chuyện đã nghiêm trọng đến mức cậu còn không thể quẹt nổi thẻ tín dụng của mình sao?

- Tớ muốn hành động thận trọng thì hơn, trong lúc vẫn còn chưa biết mình đang gây chuyện với ai. Với lại, tớ cũng cần nhiều hơn một chút so với số tiền trong tài khoản.

Simon vừa định ngồi xuống bên bàn thì nhổm phắt dậy quay ra cửa sổ.

- Cứ ngồi yên đó, tớ xin cậu đấy! Nghe này, Simon, tớ không phải là nhà báo đầu tiên cũng không phải người cuối cùng chuốc lấy những sự trừng phạt của giới quyền lực khi tiến hành một cuộc điều tra. Cậu mê xe cộ đúng không, cứ coi đó như một cuộc đua đi. Mục đích là đến phút chót vượt qua được xe kia. Đối thủ sẵn sang làm mọi chuyện, tớ ý thức được điều đó, nhưng tớ có vũ khí, đó là những trang báo. Cậu cứ cằn nhằn khi thấy tớ chìm ngập nỗi đau trong những cốc Fernet-Coca, nhưng nói cho cậu biết nhé tớ còn chưa uống một giọt nào suốt cả tuần nay và kể từ sau khi bị tai nạn đến giờ, chưa khi nào tớ bận bịu như bây giờ.

- Tớ không thể hiểu nổi cậu trơ ra như thế là thuần túy vì thích thú hay thật sự cậu đã biến thành kẻ vô trách nhiệm.

- Tớ đã nghĩ đến chuyện sẽ viết một bài dài